Có lúc muốn được như đứa trẻ lên ba,
Ngọng nghịu nói những điều vừa tập nói.
Líu lo ca ,
nhìn chim hót trên cành…

Có lúc muốn như trẻ lên mười,
Thả diều, bắt bướm, cười nhẻm tấm bùn da.
Cưỡi lưng trâu, mà mơ chuyện hải hà,
Ngắm trăng chìm đáy nước sâu,
Không nỡ xõa chân bùn lấm….

Đêm mơ một người như cô Tấm,
Vỏ thị mở ra,
Nưng nức tấm thân ngà…

Mơ làm vua,
Ngong ngóng cánh đồng xa,
Mơ một ngày Lễ Hội,
Giày ai rơi,
Ai giăng lưới,
Mấy lượt là….
Chân lấm bùn,
mà dáng ấy ,
kiêu sa…

Ảnh: Pinterest

Có lúc muốn làm chàng trai Mười Tám,
Lọng cọng run run một gói quà,
Mấy củ khoai lang khoai chuối,
Mẹ giành ôn thi,
Tặng bạn gái sau nhà…

Chiều cuối đông ,
Vổng hoa cải nụ,
Hái trộm đến giờ,
Mùi hăng hắc vẫn chưa xa…

Ta đã bước vào đời đầy giông bão
Ngửa trái tim ăn xin,
Chất chứa những thật thà,
Cả một thời ta non trẻ ấy,
Đêm hôm nay vẫn non trẻ không già…

Đông đã về,
Ấm lòng ta thật đấy ,
Để Xuân đi,
Hạ đến với chia phôi…

Ảnh: Can Stock Photo

Trăng đã già,
Và Non vẫn đợi.
Có một mùa thơ dại
Mấy Mười Mươi?

Ta tưởng rằng,
Mình đã trong Phù Thế Hội,
Như người xưa nhìn mây trắng trên đầu,
Được mất, Khen chê , Sinh tử vô ưu,
Vẫn dầm chân trong chữ Tình tồi tội,
Một chữ Mê mà chia ngàn vạn lối,
Bỏ thơ dại, bỏ trăm năm,
Mà trân quý thân người.
Hàng nghìn năm mới được luân hồi…
Pháp luân xoay rung chuyển vòm trời,
Bỏ tất cả,
Ta thấy mình trẻ lại,
Mãi mãi trẻ lên ba…

videoinfo__video3.dkn.tv||c30198093__

Ad will display in 09 seconds