Sau chiếc váy màu xanh đen hay vàng trắng, cả thế giới lại tiếp tục một cuộc tranh cãi mới về màu sắc của một đĩa dâu tây màu đỏ (hay màu xám?).

Hai năm trước, một chiếc váy màu xanh dương đã khiến cả thế giới bối rối, và vào tháng 11 năm ngoái, một cặp dép tông màu xanh đen (hay màu vàng trắng?) lại một lần nữa khiến cả thế giới bị phân lập.

Hiện một nhà tâm lý học người Nhật Bản đã tạo ra một ảo giác màu sắc loạn trí nữa bằng cách thế chỗ các điểm ảnh màu đỏ bằng màu xám trong một bức ảnh chụp dâu tây, để một lần nữa chứng minh rằng ngay cả với một thực tế khách quan như màu sắc thì bộ não chúng ta vẫn là “người có tiếng nói cuối cùng”.

Giáo sư tâm lý học Akiyoshi Kitaoka từ Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản) đã làm khuấy đảo một cơn bão khi đăng trên twitter cá nhân bức ảnh chụp một đĩa dâu tây và tuyên bố rằng không có chút sắc đỏ nào trong bức tranh, trái ngược với vẻ bên ngoài.

Bức ảnh chụp của nhà tâm lý học Akiyoshi Kitaoka. (Ảnh: Internet)

Chú thích ảnh:

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。

Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not.
Dâu tây dường như có màu đỏ, tuy rằng các điểm ảnh thì hoàn toàn không phải thế.
Nhiều người phản hồi rằng vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ trong bức ảnh, và cả hai nhóm ủng hộ và phản đối đều quay sang Photoshop để tìm kiếm bằng chứng.
Để tiết kiệm thời gian, đây là một bức ảnh chúng tôi đã chuẩn bị trước, khi so sánh một phiên bản gốc chưa lọc màu đỏ so với phiên bản đã lọc ‘màu xám’ của bức ảnh chụp dâu tây:
dâu tâyBấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Akiyoshi Kitaoka/Juno Kim/ScienceAlert)

Như bạn có thể thấy trong bức ảnh bên phải, nếu nhìn gần những quả dâu tây này thực sự có màu xám.

Loại ảo giác này là bằng chứng của một hiện tượng gọi là tính bất biến của màu sắc (colour constancy).

“Điều này xảy ra bởi bộ não xác định màu sắc vật thể bằng cách phớt lờ màu sắc của nguồn sáng”, TS Juno Kim từ Đại học New South Wales cho biết.

Nói một cách đơn giản, điều chúng ta nhìn nhận là các màu sắc khác nhau thực ra là các bước sóng ánh sáng khác nhau trong khoảng tầm 390 đến 700 nanomét.

Quang phổ mắt người nhìn thấy được. Các màu sắc khác nhau thực ra chỉ là các bước sóng ánh sáng khác nhau trong khoảng tầm 390 đến 700 nanomét. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, các bước sóng khác nhau khiến ba loại cơ quan thụ quang bên trong mắt gửi các tín hiệu đặc thù đến vỏ não thị giác, chịu trách nhiệm kết hợp thông tin này với các gợi ý khác về hoàn cảnh xung quanh để tạo ra một trải nghiệm chúng ta gọi là màu sắc.

Đây thực sự là một chức năng hữu ích, bởi nó cho phép bộ não bù đắp cho sự thay đổi ánh sáng vốn có thể gây nên tình trạng hỗn loạn.

Lấy ví dụ, ánh sáng mặt trời vào một ngày quang mây sẽ chứa nhiều bước sóng ngắn tương ứng với màu xanh dương hơn so với ánh sáng lửa trại, ánh trăng, hay bóng đèn sợi đốt (đèn dây tóc).

Lấy ví dụ, một vật thể đặt trong ánh sáng mặt trời sáng chói sẽ phản chiếu nhiều bước sóng ngắn đến mắt chúng ta, gửi một tập hợp tín hiệu khác nhau đến bộ não, nên trên lý thuyết sẽ tạo ra một trải nghiệm màu sắc khác biệt so với ban đêm. Nhưng may mắn thay, bộ não đã phát triển khả năng nhận biết khi nào ánh sáng xanh dương có hơi nhiều và phớt lờ nó.

“Bộ não tính toán tất cả thông tin này để diễn giải ánh sáng tiếp nhận được, do đó chúng ta về cơ bản chỉ nhìn thấy màu đỏ. Hiện tượng này cung cấp cho chúng ta khả năng nhìn thấy các màu sắc gần như không đổi trước sự thay đổi của hoàn cảnh ánh sáng, ví như ngoài trời so với trong nhà”, TS Kim cho hay.

Tuy GS Kitaoka đã loại bỏ thành công hầu hết màu sắc ấm áp (đỏ, vàng,…) bằng cách sử dụng một ứng dụng lọc để tráo đổi các bước sóng dài hơn cho bước sóng ngắn hơn, bộ não đã phần nào ‘vô hiệu hóa’ quá trình này khi chúng ta quan sát nó, bằng cách loại bỏ màu xanh và để lại màu đỏ “vốn logic và thuyết phục hơn”.

Tất nhiên, bên cạnh màu sắc, chúng ta còn dựa vào sự thay đổi của sắc thái và sắc màu để nhận diện tính chất của chúng, cung cấp gợi ý cho bộ não rằng những vật thể trông giống dâu tây này nên có màu đỏ hơn.

Nghiên cứu của TS Kim cũng khám phá nguyên nhận tại sao cùng một vật thể dường như lại sáng chói hoặc trong suốt, phụ thuộc vào bố cục các chỗ sáng nhất và tối nhất trong bức ảnh.

“Nó minh chứng rằng hệ thống thị giác đã học cách dựa vào định hướng của đường chân trời, và việc chỗ sáng nhất bức ảnh nằm ở trên cùng hay dưới cùng của vật thể, để xác định vật thể là trong suốt hay mờ đục. Bộ não chúng ta đang đặt câu hỏi: hướng nào là hướng lên phía trên?” ông nói.

Một điều đáng mỉa mai là, cách tốt nhất để biết được cách thức bộ não hoạt động là buộc nó phạm lỗi.

Nếu bạn muốn đùa vui một chút, bằng cách tự đánh lừa khả năng nhận thức của mình, Kitaoka có có khá nhiều trò ảo giác khác để bạn tự mình trải nghiệm.

Quý Khải

Xem thêm: