Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có một nhân vật tài trí được đánh giá là ngang ngửa Gia Cát Lượng, đó là Bàng Thống. Mặc dù tài năng sánh ngang Gia Cát Lượng nhưng tính cách của Bàng Thống lại hoàn toàn trái ngược, chỉ vì một chút nghi hoặc và đố kỵ mà cả gan làm trái Thiên ý, nhận về một kết cục đau buồn.

Gia Cát Lượng tung hoành thiên hạ mấy chục năm, người đời đều ghi nhận tài năng của ông là “liệu sự như Thần, thuận theo Thiên ý mà hành sự”. Ông không tham công mà liều lĩnh làm bừa, gặp sự việc thì suy nghĩ ba lần mới hành động, cẩn thận không khinh suất. Đây chính là con đường thành công của Gia Cát Khổng Minh. 

Trong “Tam quốc diễn nghĩa” còn có một nhân vật khác cũng tài trí như Gia Cát Lượng, đó là Bàng Thống. Thủy Kính tiên sinh từng ca ngợi tài năng của Bàng Thống là: “Nếu được một trong hai người là Ngọa Long (Khổng Minh) hoặc Phượng Sồ (Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ”. 

Mặc dù tài năng sánh ngang với Gia Cát Lượng, nhưng tính cách của Bàng Thống lại hoàn toàn trái ngược: Nếu như Gia Cát Lượng luôn tỏ ra thận trọng thì Bàng Thống lại xốc nổi bộc trực, nếu như Gia Cát Lượng khiêm nhường từ tốn thì Bàng Thống lại tỏ ra tự tin và có chút ngạo mạn. Bàng Thống trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng chỉ vì một chút nghi hoặc và đố kỵ mà đã cả gan làm trái Thiên ý, nhận về một kết cục đau buồn.

Gia Cát Lượng hiểu Thiên ý, thấy trước cái chết của Bàng Thống

“Tam quốc diễn nghĩa”, hồi thứ 63: “Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống, Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan” kể rằng:

Lại nói khi Khổng Minh ở Kinh Châu, vào dịp tết Thất tịch, chúng quan mở hội yến tiệc cùng bàn về việc thu hồi Kinh Châu. Bỗng thấy một ngôi sao to như cái đầu xuất hiện ở phía tây từ trên trời rơi xuống, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Khổng Minh thất kinh, ném ly xuống đất, ôm mặt khóc rằng: “Bi ai thay! Đau xót thay!”. 

Chúng quan hoảng hốt hỏi duyên cớ. Khổng Minh nói: “Trước đây ta đoán rằng năm nay sao Thiên Cương ở hướng tây sẽ bất lợi cho quân sư. Thiên Cẩu xâm phạm quân ta, sao Thái Bạch ở gần Lạc Thành, ta đã gửi thư cho chúa công dặn phải đề phòng cẩn thận. Ngờ đâu đêm nay sao rơi phía tây, mạng sống của Bàng Sĩ Nguyên ắt đã chấm hết rồi!”.

Nói xong, ông lại lớn tiếng khóc rằng: “Hôm nay, chúa công chúng ta đã mất đi một cánh tay rồi!”. Chúng quan đều thất kinh, chưa tin lời ông. Khổng Minh nói: “Trong mấy ngày nữa, ắt có tin tức”.

Trước đó Gia Cát Lượng đã gửi thư báo tin cho Lưu Bị. Trong thư viết: “Lượng ban đêm tính số sao Thái Ất, năm nay là năm Quý Tỵ, sao Cương ở phía Tây, lại xem tượng quẻ Càn, sao Thái Bạch rơi vào địa phận Lạc Thành: trên thân của chủ tướng soái hung nhiều cát ít. Phải hết sức cẩn thận”. Lưu Bị xem xong bèn sai Mã Lương về trước. Huyền Đức nói: “Ta sẽ về Kinh Châu nên không bàn luận việc này nữa”. 

Như vậy, Gia Cát Lượng quan sát tinh tượng mà hiểu được Thiên ý, thấy trước được cái chết của Bàng Thống. Về sau ông cũng thông qua quan sát tinh tượng mà tiên đoán được cái chết của Quan Vũ và Trương Phi.

Bàng Thống nghĩ Khổng Minh ghen tị với mình nên không nghe lời can, cuối cùng cả người lẫn ngựa chết dưới chân gò Lạc Phượng. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Bàng Thống hoài nghi và đố kỵ, cả gan làm trái Thiên ý

Bàng Thống thầm nghĩ: “Khổng Minh sợ ta lấy được Tây Xuyên thành công, nên cố ý đem lá thư mà cản trở đây”, mới nói với Huyền Đức rằng: “Thống cũng tính số sao Thái Ất, đã biết sao Cương ở phía Tây, ứng với việc chúa công lấy được Tây Xuyên, không phải là việc gở. Thống cũng quan sát thiên văn, thấy sao Thái Bạch hướng về Lạc Thành, đầu tiên trảm tướng Thục Linh Bao, đã ứng với điềm xấu rồi. Chúa công không nên nghi ngờ, hãy nhanh chóng tiến binh”. 

Trước khi Bàng Thống tiến quân, Khổng Minh đã đưa thư cảnh báo nhưng Bàng Thống nghĩ Khổng Minh ghen tị với mình nên không nghe lời can gián. Một người thông minh như Bàng Thống hẳn cũng hiểu thiên tượng, nhưng chỉ vì một ý niệm hoài nghi và đố kỵ mà quyết định vội vàng, hành sự trái Thiên ý. 

Cái chết của Bàng Thống

Bàng Thống theo con đường quanh co khúc khuỷu mà tiến về phía trước, ngẩng đầu xem khoảng không hẹp giữa hai ngọn núi. Nơi đây cây cối rậm rạp, cành lá um tùm. 

Trong tâm Bàng Thống rất nghi hoặc, ghì cương ngựa mà hỏi: “Nơi này là đâu?”, binh sỹ nói rằng: “Đây là gò Lạc Phượng”. Bàng Thống mới kinh khiếp: “Đạo hiệu của ta là Phượng Sồ, nơi này là gò Lạc Phượng, thế thì ta nguy rồi!”. Lúc đó ông mới lệnh cho hậu quân thoái nhanh nhưng đã quá muộn màng… 

Chỉ nghe ở trước hai bên sườn núi một tiếng pháo, tên xạ xuống như mưa, quân địch chỉ hướng về người cưỡi ngựa trắng mà bắn. Đáng thương thay Bàng Thống đã chết trong loạn tên. Năm đó ông mới chỉ 36 tuổi…

Cái chết của Bàng Thống cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta: Con người vì không buông được quyền lợi và lợi ích nắm trong tay, hồ nghi, đố kỵ, thậm chí còn tham công tranh lợi… mà cuối cùng tự mình làm hại chính mình. Nếu luôn tồn tại tâm lý lợi mình hại người, hành sự chỉ vì bản thân, thì kết cục nhận về cũng giống như Bàng Thống vậy. 

Mạn Vũ

Bạn đang đọc bài viết: “Vì sao Gia Cát Lượng đoán trước được cái chết của Bàng Thống?” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||f506c1aaf__