Người sống trên đời luôn phải tuân theo quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử”. Trong mệnh số, người ta có thể phải chịu đủ loại thống khổ, đau đớn, bất hạnh nhưng dù sao đi nữa đã sinh ra ở trên đời thì phải biết quý trọng sinh mệnh. Người xưa cho rằng tự sát, huỷ đi sinh mệnh để hòng giải thoát khỏi khổ đau không những là cách làm vô ích mà còn là đại tội. 

Người xưa thường nói: “Có đức mặc sức mà ăn”. Cuộc sống của người bình thường đều phụ thuộc vào lượng đức ở bản thân là nhiều hay ít. Nhân quả báo ứng, làm chuyện tốt thì đức nhiều, thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn; làm chuyện ác đức ít, nghiệp nhiều thì cuộc sống sẽ thống khổ hơn. Vì vậy, trong quy luật ấy, người mà sống không phải chịu chút áp lực, phiền não nào căn bản là không tồn tại. Trong những thống khổ ấy, có người quyết không đầu hàng nó; nhưng cũng có những người chịu không nổi mà lựa chọn trốn tránh, cuối cùng là lựa chọn tự sát để kết thúc mọi đau khổ. Nhưng, tự tử chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất để kết thúc mọi đau khổ, không chỉ vậy, nó còn đem đến nỗi đau cho những người thân yêu ở lại.

Có vài người may mắn sống sót sau khi tự tử đã chia sẻ lại những gì bản thân đã phải trải qua: “Tự sát kỳ thực không phải con đường mang đến sự giải thoát thật sự, mà còn ngược lại, thiên đường, nơi trên cao kia không chấp nhận người tự sát, thậm chí người tự sát sau khi chết đi rồi còn phải chịu tội cho hành vi của mình”.

Trong khó nạn, con đường tự tử không thể mang đến sự giải thoát thật sự

Ngày 13 tháng 1 năm 1958, ở Wellington, New Zealand, một người phụ nữ nội trợ tên là Annie dùng thuốc ngủ tự sát, năm đó cô mới chỉ 28 tuổi. Cô bị làm nhục thân thể, cảm thấy sự trong sạch của bản thân đã bị vấy bẩn, lại thêm cảm giác có lỗi với chồng con, cuối cùng Annie đã chọn cách tự sát để lấy lại danh dự cho bản thân cùng gia đình. May mắn sau đó cô đã được cấp cứu kịp thời. Sau khi “sống lại”, Annie dường như được cấp thêm dũng khí, cô bắt đầu một cuộc sống mới bên gia đình mình. Trải qua nhiều năm, khi nằm trên giường bệnh, Annie gọi người bạn thân Michelle của mình đến và kể lại hết thảy những gì cô đã trải qua sau khi uống thuốc ngủ tự sát năm đó. 

Ngày đó, sau khi uống hết một lọ thuốc ngủ, cô chìm ngay vào hôn mê, khi ấy cô thấy linh hồn mình rời khỏi thân xác bản thân, sau đó tiến vào trong bóng tối tĩnh lặng, khi ấy, một loại cảm giác sợ hãi bao phủ lấy cô, nỗi sợ hãi ấy còn lớn hơn khi cô quyết định quyên sinh. Annie thấy linh hồn bản thân cứ bay đi chầm chậm, cảm thấy thời gian khi này trôi đi vô cùng chậm. Một thoáng qua, cô nghe thấy tiếng gào khóc tuyệt vọng của gia đình, chồng con, Annie chỉ có thể nói một tiếng “Xin lỗi” ở trong lòng. 

Chợt một luồng ánh sáng rực rỡ, ấm áp lóe lên, Annie ngay lập tức bị hấp dẫn. Kỳ lạ ở chỗ, luồng sáng này không dùng ngôn ngữ người thường trực tiếp, thần giao cách cảm cùng Annie lại có thể hiểu cô đang nghĩ gì và muốn nói gì. Sau đó luồng sáng đó giống như một chiếc máy quay, chiếu lại 28 năm cuộc sống của cô, từ những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên, rồi đi làm lấy chồng sinh con, một cuộc hôn nhân mỹ mãn rồi thời điểm bản thân bị làm nhục, sau đó uống thuốc ngủ tự sát…

Tận mắt chứng kiến lại toàn bộ cuộc sống lúc trước của bản thân, Annie cảm thấy tâm bản thân đau đớn không chịu được, cô cầu xin luồng sáng hãy tắt đi, hoặc là “Hãy hủy diệt tôi đi!”. Nhưng luồng sáng nói với cô rằng: “Trong thống khổ vạn phần, tự tử không thể đem đến giải thoát thật sự cho ngươi, mà chính hành vi này của ngươi đã làm ngược lại thế giới tốt đẹp này. Mặc dù thân thể ngươi bị làm nhục nhưng tâm hồn ngươi vẫn thuần khiết và cao quý. Hơn nữa ngươi còn có gia đình đang đau khổ mong đợi ngươi, họ vẫn luôn yêu thương ngươi như thuở đầu, sẽ không phải vì một lần kia mà thay đổi. Hãy trở về đi, ngươi vẫn còn một cơ hội nữa…”

Annie hiểu những điều luồng sáng ấy nói với cô đều là sự thực, đúng lúc này, cô lại nghe thấy tiếng than khóc của chồng con bên tai, nàng quyết định trở về. Chỉ chớp mắt sau, Annie ở trên giường trong bệnh viện tỉnh lại, khi cô nhìn thấy gia đình tiều tụy ngồi bên cạnh giường bệnh, cô đã kìm không được nước mắt.

Ảnh minh họa: Hdqwalls.

Tự sát chính là làm loạn sự an bài trên Thiên thượng

Một cậu bé 19 tuổi tên Robert Perz ở Las Vegas, Hoa Kỳ đã quyết định cắt cổ tay tự sát. Vì cậu và bạn gái là Susanna bị nghiện ma túy, cậu nghĩ đến cuộc sống tương lai chỉ có bươn chải ra kiếm tiền rồi lại đem tiền đi hút chích, Robert không thể chấp nhận được cuộc sống như thế.

May mắn được cứu kịp thời, sau khi tỉnh lại, Robert đã kể cho bạn gái anh nghe về trải nghiệm của mình ở một không gian khác. Rơi vào hôn mê, Robert thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể rồi phiêu đãng trong không trung và cuối cùng bay đến một hòn đảo nhỏ rất ảm đạm và âm u. Robert thấy phía bên đối diện với hòn đảo là một bờ biển rộng mênh mang và tươi sáng, rực rỡ, nơi đó có nhiều người, ai ai cũng vui vẻ đi lại, chơi đùa, còn hòn đảo cậu đang đứng thì lại hoàn toàn ngược lại, rất ẩm ướt và âm u. Robert muốn bay đến bên bờ biển, nhưng cậu không thể bay qua, cũng không thể bơi qua, cứ đến gần là lại bị chìm xuống.

Lúc này, có một đám mây từ bờ biển đối diện bay sang phía hòn đảo và dừng lại phía trên Robert. Có tiếng nói vọng xuống: “Tại sao ngươi lại ở đây?”. Robert kể lại nguyên nhân và thỉnh cầu hãy đưa mình sang bên bờ biển đối diện.

Giọng nói kia trả lời: “Không thể, nơi đó không chấp nhận người đi sai đường, không chấp nhận hành vi tự tử. Ngươi đã đi ngược lại quy luật tự nhiên và làm loạn sự an bài cũng như mong muốn của Chúa. Bây giờ, ngươi vẫn còn một cơ hội, quay trở lại làm người, sử dụng ý chí kiên định mà tu sửa bản thân rồi giúp đỡ Susanna. Nếu cố gắng ngươi cũng chưa từng thử một lần, ngươi có cảm thấy bản thân quá yếu đuối và ích kỷ không?”.

Robert trả lời lại: “Ngài nói đúng, tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng để thực hiện thì lại quá khó, hơn nữa tình hình sức khỏe của tôi bây giờ không thể chống đỡ được thời gian lâu. Nếu như vậy, chi bằng sớm ngày giải thoát còn hạnh phúc hơn”.

Thanh âm lúc này nghiêm nghị hơn: “Những người giống như ngươi, quá yếu đuối, gặp khó khăn liền chỉ biết đầu hàng, mãi mãi cũng không chịu cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Người như vậy dù sống cũng không bao giờ có thể thành công, mà sau khi chết đi cũng không bao giờ có thể lên thiên đường hưởng phúc, mà sẽ phải đi tiếp nhận trừng phạt. Ngươi hãy quay trở lại, cố gắng cứu giúp bản thân và Susanna đi”. Dứt lời, đám mây cũng liền tan biến đi.

Cùng lúc đó, Robert cũng tỉnh dậy trong bệnh viện. Khi đó, cậu đã nhìn thẳng Susanna và nói rằng: “Anh đã lựa chọn sai lầm, chúng ta hãy mạnh mẽ đối mặt, tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi”.

Ảnh minh họa: Fotolia.

 Sinh mệnh phải thuận theo quy luật tồn tại của tự nhiên

Tháng 1 năm 1985, Randy, vợ của Carter, một tài xế 36 tuổi ở Scotland, Anh, đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu. Không chịu nổi nỗi đau mất vợ, Carter đã dùng súng tự sát. Cùng lúc với tiếng súng vang lên, đôi mắt của Carter tối sầm lại, và ngay lập tức linh hồn ông rời khỏi thân thể, lạc vào một lối đi tối tăm và cứ thế trượt tiến về phía trước. Thỉnh thoảng, bên tai vang lên những âm thanh chói tai, cùng với tiếng hét kêu gào gay gắt… Carter cảm thấy hoảng sợ, ông thấy dường như mình đang ở trong địa ngục. Carter liên tục gọi tên của Randy, nhưng không có phản hồi nào ngoại trừ những tiếng ồn khủng khiếp vọng đến.

Cứ tiếp tục phiêu đãng không biết bao lâu, Carter đến một vùng đất hoang vắng, phía chân trời xa xa ánh nắng vàng rực rỡ, ở nơi ấy có nhiều tòa kiến trúc đẹp tuyệt, và mọi người đang vui mừng ca hát ở đó như xứ sở thần tiên. Carter tin rằng rằng Randy đang ở đó, ông liền cố gắng để bay sang phía bên kia, nhưng ngay tích tắc, xứ sở thần tiên kia biến mất, chỉ còn lại sự âm u, giá rét và nỗi tuyệt vọng.

Carter không kiềm chế được khóc nấc lên và hét: “Ôi Chúa ơi, tại sao lại thế này?”. Một giọng nói đột ngột vang lên, bảo ông hãy ngừng la hét, điều đó là vô ích, và hỏi tại sao lại chọn tự sát. Carter nói rằng đó là quyết định vì Randy. Giọng nói vang lên: “Ngươi đã lựa chọn sai rồi, bởi vì mặc dù ngươi và vợ ngươi cùng chết, nhưng vợ ngươi thọ đã dứt, cô ấy tuân theo quy luật vũ trụ sinh, lão, bệnh, tử. Còn ngươi là vì đã làm trái với quy luật tự nhiên mà lãng phí sinh mạng. Vì vậy, vợ ngươi đã được đưa đến một thế giới tốt đẹp hơn; còn ngươi thì không thể, ngươi sẽ phải chịu nhận trừng phạt ở đây, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại Randy”. 

Carter liên tục khẩn cầu giọng nói hãy cho mình được gặp vợ lần cuối rồi ông sẽ chấp nhận hình phạt, nhưng giọng nói nói rằng đây là một mong muốn không thể thực hiện được, và khuyên ông nên quay trở về nuôi dưỡng con nhỏ thành người và tuân theo sự an bài của tự nhiên, khi đó, anh có thể gặp lại Randy.

Sau khi giọng nói ngừng, Carter cảm thấy có một nguồn lực kéo mạnh mình trở lại, sau khi đi qua đoạn đường dài, linh hồn trở về thân thể và ông tỉnh dậy. Bác sĩ nói với rằng cuộc xác suất cuộc phẫu thuật thành công là rất nhỏ, và ông đã quá may mắn. Carter biết rằng, đó là sự từ bi vô hạn của Chúa. Người cấp ông một cơ hội nữa để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Mỗi sự việc xảy đến trong cuộc sống không gì là vô duyên vô cớ, nó chính là có sự tồn tại nhân quả báo ứng trong đó. Cổ nhân có câu: “Nhân thân nan đắc”, nhân quả báo ứng là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không ai có thể nằm ngoài quy luật này, làm điều tốt thì mới có thể đắc thân người, được thân người rất khó, nên con người hãy biết trân quý, đừng tùy tiện lãng phí sinh mệnh. 

Video: Tổ tiên tích đức thay vận mệnh, con cháu vinh hoa lộc mãn đường

videoinfo__video3.dkn.tv||266fb0fc4__

Ad will display in 09 seconds