Tác giả: Tống Bảo Lam

Xin quay lại câu chuyện trước, Tùy Dạng Đế bị vây ở Nhạn Môn, tiến thoái lưỡng nan. Lý Thế Dân, năm ấy mười sáu tuổi, đã đến đại doanh của Vân Định Hưng để ghi danh nhập ngũ, ứng mộ cứu viện.

Truân Vệ tướng quân Vân Định Hưng gặp Lý Thế Dân, sau khi hỏi về gia thế và lai lịch, biết cậu là con em của một gia tộc danh giá, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải nói rằng ông cũng đã gặp không ít con em nhà quyền quý, nhưng một người có tướng mạo khôi ngô, phi phàm như Thế Dân thì đây là lần đầu tiên ông gặp. Vị thiếu niên quý tộc này dám xả thân cứu giá báo quốc, chỉ riêng lòng can đảm này thôi, Vân tướng quân đã đối với cậu vô cùng kính trọng.

Lý Thế Dân hiến kế rằng: “Thủy Tất đã dốc toàn lực quốc gia để vây đánh Thiên tử, ắt hẳn cho rằng quân Đại Tùy của ta không thể ứng cứu kịp thời nên mới dám ngông cuồng như vậy. Kế sách cho lúc này, chúng ta nên phô trương thanh thế quân đội, cắm cờ xí san sát dọc đường, kéo dài liên tục hàng chục dặm, ngay cả ban đêm cũng phải gõ chiêng đánh trống, hò hét ầm ĩ để hưởng ứng lẫn nhau. Thủy Tất nghe thấy quân ta rầm rộ như vậy, ắt sẽ nghi ngờ viện binh của ta đã tập hợp đông đủ, chắc chắn sẽ trông thấy mà bỏ chạy.”

Vân tướng quân nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mặt, không ngờ lại hiến được một kế nghi binh, ông liền đập bàn quyết định: “Kế sách này, hôm nay dùng là quá hợp.” Ngay lập tức, ông hạ lệnh cho các cánh quân làm theo kế sách, trên một dải đất dài mấy chục dặm, cắm đầy cờ xí, ngày đêm không ngừng gõ chiêng đánh trống, các tướng sĩ phải tuân lệnh, kẻ trái lệnh sẽ bị xử theo quân pháp.

Thủy Tất Khả Hãn ngạo mạn một thời, thề phải bắt cho được Tùy Dạng Đế. Nhưng hôm đó lại nghe thấy tiếng quân lính huyên náo, bèn lên đài cao nhìn ra xa, phát hiện cờ xí rợp trời che khuất cả mặt trời, trong lòng không khỏi kinh hãi: Quân Tùy sao mà thanh thế hùng tráng đến vậy. Khi Thủy Tất đang than thở, thì nghe ngựa do thám về báo: “Đại quân của nhà vua đã đến.”

Lúc này, một sứ giả khác lại đến, nói rằng: “Khả Đôn (tức vợ của Khả Hãn) phái tiểu nhân đến báo, biên giới phía bắc đang nguy cấp.” Vị Khả Đôn này chính là Nghĩa Thành công chúa của nhà Tùy, sau này trở thành kẻ địch của nhà Đại Đường và bị tướng Đường là Lý Tĩnh giết. Đây là chuyện về sau, tạm thời không bàn tới.

Sân sau nhà mình đã bốc cháy, Thủy Tất không dám tùy tiện xuất binh nữa. Hắn tin chắc rằng viện binh đã đến, nếu thực sự giao chiến, đám người Đột Quyết sống bằng lều trại này, rất nhiều vật tư còn phải dựa vào Trung Nguyên để đổi lấy, một khi bại trận, toàn bộ quân tư trang bị sẽ rơi vào tay quân Tùy. Thôi vậy, tạm thời lui binh, ngày sau còn dài.

Sau khi Tùy Dạng Đế an toàn trở về Đông Đô, vẫn chứng nào tật nấy, thiên hạ Đại Tùy lúc này luân thường đạo lý bị phá vỡ, hình phạt thì tàn khốc, trung thần lương tướng bị tàn sát. Những kẻ được ban thưởng thì không thấy công lao ở đâu, còn những người bị giết thì không biết tội của mình là gì.

Vân tướng quân cứu giá có công, nhưng chẳng thấy Dạng Đế khao thưởng đại quân, ngược lại còn huy động quân lính, làm hao tổn ngân khố quốc gia để đi tuần du Giang Đô ở phía nam. Hành động này đã làm nguội lạnh tấm lòng của các tướng sĩ.

Lý Thế Dân tuy là con nhà quý tộc, nhưng cũng không ngại nỗi khổ của quân ngũ, đã ở lại trong doanh trại của Vân Định Hưng hơn một năm. Một hôm, cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao, thì ra Dạng Đế nhất quyết tuần du Giang Đô, các vị ngôn quan đã thẳng thắn can ngăn. Dạng Đế để cho được rảnh tai, đã đem tất cả những vị gián quan dám lên tiếng đó ra tàn sát.

Lý Thế Dân trong lòng không khỏi buồn bã thở dài: “Vua chúa hôn quân tàn bạo đến thế này, ta còn ở đây làm gì nữa?” Thế là cậu từ biệt Vân tướng quân, trở về nhà để chờ đợi thời cơ.

Tùy Dạng Đế đam mê tửu sắc, biếng nhác triều chính. Chỉ muốn sống cuộc đời phù du, tận hưởng lạc thú thâu đêm, vì một chuyến tuần du của bản thân mà làm phiền đến quân dân, không ngừng các công trình xây dựng. Triều cương rối loạn, hối lộ công khai, trăm quan vì sợ hình phạt mà không ai dám nói lời ngay thẳng.

Một thiên hạ như thế, từ lâu đã khiến trời oán người giận, dân chúng oán than khắp nơi. Giặc cướp nhân cơ hội nổi lên như ong, cướp bóc quan lại, tấn công thành trì. Những băng cướp lớn mạnh thì chiếm giữ các châu quận, cát cứ một phương xưng hùng xưng vương; những băng nhỏ hơn thì tụ tập thành nhóm ngàn trăm người, cướp bóc nhà dân, tấn công thành trì.

Nhà Đại Tùy, với tư cách là một triều đại thống nhất lớn trong lịch sử Trung Quốc, đã sớm ghi danh vào sử sách, nhưng cũng vì đức độ của vua không sáng mà trở thành một triều đại đoản mệnh. Quốc tộ truyền đến đời Dạng Đế, tòa nhà lớn này đã lung lay sắp sụp đổ trong cơn mưa gió của thời loạn thế. (Còn tiếp)

Theo Epoch Times