Vương Mậu Tu lập chí hành thiện, có được phúc duyên rất lớn. Sau khi vị đạo sĩ đưa chàng đi tiên du một phen, vì tiên duyên còn chưa đến, chàng đã động niệm muốn quay về. Đạo sĩ bèn đưa chàng một bộ sách y. Từ đó, vị thiện sĩ hành nghề y giúp người trong hai mươi năm, cuối cùng theo vị đạo sĩ, phiêu nhiên bay về cõi tiên…

Vào thời nhà Thanh, có một người tên là Vương Mậu Tu, chàng bình sinh cả đời chuyên tâm hành thiện. Mỗi khi gặp những người cần giúp đỡ, chàng đều tận lực bang trợ. Ngay cả việc cởi y phục của mình tặng người khác chàng cũng không chút do dự. Một lần nọ, chàng thấy một người ăn xin vì bệnh tật mà chết bên đường, nhưng đã rất lâu không ai mai táng. Vì vậy, chàng về nhà lục lại chiếc ví, nhưng phát hiện không có tiền trong đó. Lúc đó chính giữa mùa đông, trong nhà chỉ còn một cái chăn bông, chàng liền mang cái chăn đến hiệu cầm đồ mượn tiền, nhưng cũng chỉ có mấy trăm xu. Không đủ tiền, chàng liền cầm luôn đôi bông tai của vợ, mới đủ tiền mai táng cho người ăn xin.

Ngày hôm sau, một người đàn ông nợ tiền chàng lâu nay đột nhiên đến trả nợ. Vì vậy, Vương Mậu Tu không chỉ chuộc lại được đồ, mà còn thừa ra được một ít tiền. Bình sinh chàng hành thiện giúp người, luôn như thể có thần linh đang bang trợ, không việc gì là không thành.

Ngoài quận thành có một con đường do triều đình xây dựng (gọi là quan lộ), nhưng cả hai bên đường đều ngập nước. Sau thời gian dài, con đường có một số chỗ đã bị sụt lở, lồi lõm, bách tính đi lại rất bất tiện. Vương Mậu Tu liền phát nguyện sẽ tu sửa lại con đường. Nhưng chàng thế đơn lực bạc, cũng không có tài lực, đành xuất gia làm đạo sĩ đi xin bố thí. Mọi người bị tấm lòng chân thành của chàng làm cảm động, không ai không nguyện ý giúp chàng. Chỉ sau một năm, chàng đã huy động được ngàn tiền.

Có tiền, chàng mua vật tư xây dựng, bắt đầu tu sửa con đường. Do con đường được xây bằng đá vuông vức và chạm khắc hoa sen nên nó được đặt tên là đường Hoa Sen. Kể từ đó, nó đã trở thành một con đường lớn bằng phẳng.

Phần tiền còn dư, chàng dùng nó để tu tạo Thái Ất Các, từ đó chàng ở trong các mà tu luyện. Mỗi ngày từ sáng sớm, Vương Mậu Tu đều đi khắp nơi, bố thí dược liệu cứu người nghèo bệnh tật.

Một ngày nọ, đột nhiên có một vị đạo sĩ mắc bệnh hủi đến Thái Ất Các để xin đồ ăn. Vương Mậu Tu bèn tặng ông đồ ăn, và còn cho ông một chiếc áo choàng.

Đến nửa đêm, vị đạo sĩ hủi nói với chàng rằng: “Ngươi có phúc duyên rất lớn, do đó người làm việc gì nhất định sẽ thành công. Ngươi có nguyện ý muốn cùng ta du tiên một phen không?” Vương Mậu Tu vui mừng hưởng ứng.

Thế là vị đạo sĩ bảo chàng hãy nhắm mắt lại, nắm lấy tay vị đạo sĩ cùng đi. Vương Mậu Tu có cảm giác như bản thân mình đang đi giữa không trung, dưới chân có tiếng sóng ầm ầm. Chàng mở mắt ra nhìn một chút, hóa ra bên dưới thật sự là một đại dương bao la. Dù đại dương mênh mông vô biên, nhưng họ đã ngay lập tức đến bờ bên kia. Nhìn cảnh vật trước mắt, núi non trùng trùng điệp điệp, chim hót véo von, hương hoa thơm ngát, hoàn toàn không giống nhân gian.

Vị đạo sĩ hủi đặt Vương Mậu Tu dừng lại trước một động đá, tạm thời cáo biệt đi nơi khác. Vương Mậu Tu đi vào, nhìn thấy hàng chục ngọn nến đang cháy trong động, ánh sáng huy hoàng. Nhưng điều kỳ lạ là, vẫn còn hơn chục “người chết” nằm dưới đất, Vương Mậu Tu cảm thấy bàng hoàng sợ hãi.

Lúc này, vị đạo sĩ cùng vừa đến, nói với chàng rằng: “Họ đều là đạo hữu của tôi, thỉnh thoảng xuất du nhân gian, làm vương hầu khanh tướng, rồi sẽ sớm trở lại. Chuyện này có gì đáng sợ?”

Vương Mậu Tu khẩn cầu vị đạo sĩ, bày tỏ mong muốn được về nhà. Vị đạo sĩ không níu kéo chàng lưu lại nữa, nói: “Ngươi động niệm muốn trở về, chứng minh ngươi tiên duyên chưa tới. Ta đây có một cuốn sách tặng ngươi, ngươi có thể chiểu theo thuyết pháp trong sách mà làm việc công đức. Đợi hai mươi năm nữa, ta sẽ quay lại đón ngươi.”, nói rồi liền đưa chàng quay trở về.

Cuốn sách mà vị đạo sĩ tặng chàng là một cuốn sách y học chữa bệnh phát ban và bệnh đậu mùa, Vương Mậu Tu đã sử dụng các công thức trong cuốn sách để chữa bệnh cho những đứa trẻ bị nhiễm bệnh, không ca nào không khỏi. Hai mươi năm sau, quả nhiên vị đạo sĩ hủi lại đến. Có lẽ trong 20 năm ấy, Vương Mậu Tu đã cứu trị rất nhiều người bằng bộ sách y thuật, lũy tích rất nhiều công đức cứu người, lúc này tiên duyên đã chín muồi. Lần này, chàng theo vị đạo sĩ, phiêu nhiên mà bay đi. (Tài liệu tham khảo: “Phú thất trân ngôn – Điển vật tề nhân”, trang 56-58)

Tác giả Đỗ Nhuận, Epoch Times, Hương Thảo biên dịch