Mối tình dang dở thường dịu ngọt, vì thế nên hồi ức ta thường mãi mãi ghé thăm. Tình yêu chưa kịp bộc lộ như bản nhạc không lời, bởi không lời mà chất chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín.

Đôi khi chỉ là một người đứng đó, mãi nhìn theo một người cất bước đi… Người ra đi vờ như không biết, bởi rốt cuộc cũng chưa ai nói ra điều gì…

Có một thứ cảm xúc ngọt ngào vương vấn, như một khu vườn mùa hạ ngát hương, như một bài thơ trải nghìn năm không hết. Có duyên gặp gỡ, nhưng chẳng có phận sánh đôi. Chỉ là trong vạn kiếp luân hồi, ta đã từng hẹn ước.

Một mối tình câm lặng là một dòng suối chảy mãi tới không cùng. Bởi vì câm lặng nên không bờ không bến, nàng mãi là cô gái nhỏ dịu dàng tinh nghịch, chàng mãi là gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Dẫu sau này hai ta có già đi, thì hình ảnh trong sáng, vô tư thuở nào vẫn chẳng hề phai nhạt.

Ai bảo rằng không đến được với nhau là bất hạnh? Trong dòng chảy bất tận của sinh mệnh muôn đời muôn kiếp, nên duyên vợ chồng một kiếp hay đi chung với nhau một chuyến đò có gì khác lắm đâu? Duyên phận ngắn ngủi buổi chiều thu hôm ấy là một nốt lặng thâm trầm trong bản trường ca miên viễn của ái tình, vốn đã có tự bao đời, làm say mê bao người, mà chưa ai buồn tỉnh lại…

Bởi vì tình yêu chưa kịp bộc lộ, nên có thể mỉm cười chúc phúc cho nhau. Bởi vì chưa nói ra lời, nên không dám gọi là ‘mối tình’, chỉ dám coi là một mảnh tơ Trời vô tình vương lên mái tóc. Một cơn gió thổi qua, mảnh tơ vô tình bay đi mất. Lòng ta chợt nhẹ thênh thang. Hình như, có một người từng yêu ai đó. Người đó không phải là ta…

Thanh Ngọc

videoinfo__video2.dkn.tv||203113e8e__

Xem thêm:

CLIP HAY