Giếng làng mát trong, hương quê mời gọi
Giếng làng mát trong Hớ hênh yếm đài Thênh thênh sợi gầu dài Trăng thượng tuần gột rửa bụi trần Lúa vàng phủ sân Con chim sáo đợi Sao bóng chiều chưa vội Sáng lung linh quyện bóng tình nhân. Chùm cau bần thần Rung rinh mời gọi Trâu ...
Người đàn bà ve chai, nghèo nhưng giàu nhân ái
Một hôm anh chủ quán Thấy người đàn bà nghèo Vác chai dầu, bao gạo Với nụ cười bần hàn: "Chị muốn góp công sức Cho những người như mình Mong quán tồn tại mãi Giúp những kiếp cùng đinh". Quanh năm chìm khốn khó Ngày kiếm vài chục ngàn Ốm đau ...
Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son, sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc
Sống yêu thương như ngàn hoa thơm ngát Sống ở ác thân xác ta hao mòn Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son Sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc. Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục Giống như ta có lúc cũng đổi thay Đời trải nghiệm ...
Con hỏi mẹ về bình yên, mẹ cười nhìn con âu yếm
Con hỏi mẹ về... Bình yên...! Một ngày... con nhìn mẹ hỏi? Mẹ ơi!... Bình yên là gì? Sao đời nhiều truân chuyên thế? Và lòng người thường đổi thay! Mẹ cười ... Nhìn con rồi bảo: Với mẹ... Con là bình yên! Ngoài kia nếu nhiều sóng gió Về đây ...
Cảm ngộ: Đến đi tay trắng hoàn tay trắng, chợt nhận ra mình vô cố nhân
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...
Tôi nhớ loài hoa nở trắng đồng năm ấy, đến mùa thu này chẳng còn thấy người thương
Tôi nhớ một loài hoa Nở trắng đồng năm ấy Tâm hồn tôi như gió Tan vào giấc mơ xa Tôi nhớ một niềm vui Cùng với người năm ấy Bao đắng cay ngọt bùi Giờ người đâu chẳng thấy. Tôi nhớ một làn mây Trôi âm thầm, lặng lẽ Trong bầu ...
Hãy hy vọng nhé bạn ơi! Một ngày xán lạn niềm vui bất ngờ
Hãy hy vọng cho đời tươi thắm Dù quanh ta còn lắm nỗi đau Cuộc đời sẽ rất ngọt ngào Khi ta vui sống dạt dào niềm tin Sẽ đến lúc bình minh tươi sáng Xua màn đêm ngày tháng tối tăm Xua đi cuộc sống lặng thầm Niềm vui sẽ ...
Tôi đi qua ba mùa, xuân biết đã đến chưa?
Cuộc đời có ai hiểu Cảm thấy dài thật dài Nhưng niềm vui lại ngắn Mà thật nhiều oán ai Mặt trời có lúc cao Đôi khi cũng xuống thấp Có lúc chìm xuống ao Có lúc cười e ấp. Mặt trời có lúc cao. Đôi khi cũng xuống thấp. (Ảnh: Fivitour) Chỉ ...
Nhẫn đi trời rộng bao la, ta lùi một bước, tiến ba dặm đường
Nhẫn đi cho sóng biển yên Hơn thua được mất, ưu phiền nặng mang Nhẫn đi khắc chế hung tàn Lấy nhân lấy đức, phục hàn chúng sanh. Nhẫn đi cuộc sống tươi xanh Sân si thù hận, năm canh thở dài Nhẫn đi tức giận mới tài Cũng là chiến ...
Đôi dòng tâm huyết gửi cha mẹ
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...
Khách thơ qua vạn dặm, tìm Thi Pháp muôn đời
Anh là người thích làm thơ, chắc chắn rồi! Anh là người rất yêu thơ, cũng chắc chắn rồi! Anh làm được nhiều thơ, chắc chắn! Nhưng, thơ anh làm có hay không, có chuẩn không? Hãy nghe anh bộc bạch: Ai đó hỏi: Bạn biết làm thơ à?! Tôi hay cười ...
Mười tám năm gió cuồng mưa lũ, mười tám năm kiên định lặng thầm!
Bối cảnh ra đời của bài thơ: Tác giả bài thơ cảm khái trước tinh thần kiên định nhưng từ bi của các học viên của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện có nguồn gốc Phật gia cổ xưa, đã viết nên bài thơ này, trong bối cảnh ...
Bịt mắt bắt dê: Tìm chi mãi trong Mê, chân bước dò tám lối?
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...
Khi trần gian chỉ là khách sạn, về kịp không, kìa chuyến cuối đang chờ?
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...
Con đã là con khác ngày xưa, mong trọn kiếp tu quay trở về
Vì sao vẫn đợi chúng con về Trăm ngàn đau khổ giữa cõi mê Chỉ Người là thức không hề ngủ Chăm chút cho từng giấc con mơ Vì sao vẫn đợi chúng con về Có đứa con hư quên ước thề Ngu dại mà tự cho cao ngạo Lỡ biết ...
Ấy à ấy ơi, còn vấn vương những mơ ước xa xôi?
Có cần gì đâu, Một sợi khói trà chờn vờn trong sương sớm, Bóng Thông che, Lốm đốm chiếu rêu mời. Cần gì đâu, Một ngôi nhà chon von bờ vách núi, Sương nhạt dần để nắng óng lên ngôi... Cần gì đâu, Lắng mình ôm tròn tiếng, Ríu rít say trong ...
Ừ thì mơ, trăng sém ngọn dừa, ừ thì ngày xưa gặp gỡ, đâu phải là vu vơ
Nếu ngày xưa anh chẳng gặp em, Thì lục bình chẳng tím nhàu đến thế. Giữa thung sâu, nghe ngàn dâu bãi bể, Vọng tím màu hoa … đồng vọng những kiếp sau. Nếu ngày xưa, mình chưa từng quen nhau, Hoa vàng thành nộ, áo ai đau? Giọt trăng Hương ...
Rung cảm cùng ‘những kiếp đời tàn’ trong “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam
Cũng là một đời người, tại sao số phận dành cho mỗi người lại khác nhau tới vậy? Đứng trước một người nghèo khổ tàn tạ, ai mà chẳng áy náy xót thương? Nhưng đứng trước cả một tập hợp người nghèo khổ và vô vọng, đang gắng tìm kiếm ...
Trên cao, trăng vẫn tỏ như là
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ đã được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng ...
La Giang ơi, ta đã bạc đầu, về tắm gội thả nỗi đau nhân tình
Trong xanh sông chở về Trời Phù sa sông chở một thời tuổi thơ Lở bồi đau của hai bờ Dòng xưa đã khuất lờ đờ dòng nay Đằm mình Đoan Ngọ sáng nay Sông loáng thoáng, nước hây hây ngọn Nồm Ước ngồi cắn bánh đa giòn Bà đi ...
Một chút mong manh em chờ bình minh tới
Có khi nào em thức trắng trọn đêm? Em sẽ hiểu thế nào là đêm trắng Có khi nào đến một nơi xa vắng? Em thấy lạnh lùng khi thiếu vắng anh Có khi nào em đứng trước biển xanh? Em sẽ hiểu mênh mông tình biển Có khi nào giữa ...
Vẫn rộn ràng khi nhớ về thu ấy, cúc rạng ngời trên gương mặt người thương
Nhớ thu xưa gửi theo gió thầm thì Rót vào nắng cho thêm vàng rực rỡ Cúc ngập ngừng, thẹn thò hé nở Hòa cùng theo mây gió vấn vương. Cúc rạng ngời trên gương mặt người thương Bao năm tháng cúc vẫn vàng nỗi nhớ Hương cúc thơm trong từng ...
Hết miền phù hoa: Lại về tắm nước ao nhà, phù hoa đi với phù hoa… mặc người
Gặp nhau giữa chốn lao xao Người thì thâm thấp, người cao cao là... Vầng trăng lơ lửng trời xa Dễ gì với ánh trăng ngà làm riêng Trắng, xanh, vàng, đỏ đua chen Ngu ngơ… cô Tấm giữa miền phù hoa. Lại về tắm nước ao nhà Phù hoa đi với ...
Hồi ức Ô Giang: Thiên thu chớp mắt, một giấc mơ dài
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu ...