Nếu ngày hôm nay của bạn thật tồi tệ và bạn đang tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại nhiều khó khăn, khổ sở đến vậy. Mong bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống còn có những cảnh đời bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều…

Một thanh niên trẻ bước vào quán cơm bình dân gần bệnh viện Yên Bái, gọi một suất cơm đầy đủ và ngồi xuống bàn. Vừa lúc đó, một cậu bé cũng bưng đĩa cơm xuống ngồi cùng bàn với anh. Cậu bé có gương mặt hốc hác, làn da ngăm đen, mặc chiếc áo thổ cẩm mỏng tanh và đôi dép lê tổ ong chỉ còn chút xíu nữa là đứt hết, có lẽ em là người dân tộc vùng cao. Đĩa cơm của em chỉ có một ít rau bắp cải luộc, hai miếng đậu phụ nhỏ lẫn mình trong màu trắng của chút xíu cơm.

– Em ăn ít thế?

– Dạ, em mua có 5 nghìn tiền cơm nên được bấy nhiêu thôi anh.

Chàng thanh niên nhìn xuống đĩa cơm 40 nghìn của mình, thương cảm cho cậu bé:

– Nhà em ở đâu, em xuống thành phố làm gì?

– Nhà em ở Mù Cang Chải. Mẹ em bị bệnh đang nằm trong viện. Bố em phải đi rẫy chăm dãy ngô để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, nên em xuống đây chăm mẹ.

– Em ăn ít vậy sao chăm nổi mẹ?

– Em phải để tiền lo cho mẹ nữa chứ anh. Em ăn xong rồi mua cháo cho mẹ luôn, cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc âu nhựa đựng cháo.

– Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta bảo phải xuống bệnh viện, ở nhà uống thuốc lá cây không khỏi được. Bố em bán con trâu rồi, năm nay ngô cũng không được mùa, cái mưa, cái lạnh làm cho cả bản em khổ. Mỗi ngày em chỉ dám tiêu 14 nghìn thôi. 5 nghìn mua cơm trưa, 2 nghìn cháo sáng cho mẹ, 2 nghìn cháo trưa với 5 nghìn cháo chiều hai mẹ con cùng ăn.

Cậu thanh niên trẻ rớt nước mắt, gắp vội mấy miếng thịt sang đĩa cơm cậu bé:

– Em ăn đi, anh không ăn hết được.

Anh tiếp tục trút một nửa đĩa cơm sang cho cậu bé, mắt cứ nhòa theo đĩa cơm trắng:

– Em cứ ăn hết đi. Đừng ngại. Hết anh lại gọi.

– Cảm ơn anh, em không ăn hết được. Lát em mang vào cho mẹ ăn cùng.

Ảnh: esmm.info

– Em còn đi học không, học lớp mấy rồi?

– Em học hết lớp 3 rồi phải nghỉ. Nếu còn đi học thì năm nay em học lớp 6 rồi đấy. Cô giáo cũng đến nhà khuyên em đi học, em cũng thèm cái chữ lắm, nhưng thôi để khi nào em không nghèo nữa.

Cậu bé vừa nói vừa ăn vội đĩa cơm rồi nhanh chóng đứng dậy:

– Em phải vào đây không mẹ chờ.

Chàng trai vội dúi vào tay cậu bé một trăm nghìn:

– Đây, anh không có nhiều, em cầm lấy mua cháo cho mẹ.

– Dạ không được đâu anh. Em đâu có gặp được anh để trả.

– Không sao đâu, anh cho. Sau này em giàu, mà có duyên gặp lại thì trả anh cũng được.

Rồi anh giành vội chiếc âu đựng cháo của cậu và bảo bà chủ quán cho đầy một âu:

– Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán cho.

Mắt cậu bé rưng rưng:

– Em cảm ơn anh đã cho em một bữa no bụng. Cảm ơn anh đã cho em tiền. Cảm ơn anh nhiều lắm.

– Không em à, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình. 

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày

– Helen Keller

Bạn đang đọc bài viết: “Rơi nước mắt trước câu chuyện đĩa cơm 5 ngàn của cậu bé Mù Cang Chải vào viện chăm mẹ” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__