Ở địa vị hiện tại, anh có thể sở hữu bất cứ thứ gì anh muốn, làm bất cứ điều gì anh thích và đến bất cứ nơi đâu anh cần. Anh từng nghĩ rằng đây chính là hạnh phúc của một người đàn ông. Tuy nhiên, chỉ đến khi gặp chuyện này xảy ra anh mới hiểu ‘từ ngữ hạnh phúc’ nhất của thế gian là gì…

Anh đã thề rằng sẽ làm cô hạnh phúc trong lần anh cầu hôn cô cách đây nhiều năm về trước. Ra trường, anh cố gắng làm việc, từ một kĩ sư làm thuê lên chức đội trưởng. Sau đó, anh thành lập một đội xây dựng riêng và sau bao năm cố gắng vất vả, giờ đây anh trở thành Tổng giám đốc điều hành của một Tập đoàn kiến trúc xây dựng nổi tiếng. Người ta nói, thành công sánh ngang với cái giá của thành công, muốn được phải chịu mất, muốn đứng trên đỉnh cao của quyền lực phải có khả năng chịu được áp lực.

Với địa vị hiện tại, xung quanh anh có rất nhiều cám dỗ, so với những đối tác nữ hay nhân viên xinh đẹp bên cạnh thì vợ anh đã trở nên quá giản đơn và nhàm chán. Sự hiện diện của cô chỉ nhắc nhở anh về quá khứ khắc khổ và hèn kém. Trước những bông hoa đang rạng rỡ khoe sắc ngoài kia, những người có thể cùng anh sánh bước tới đỉnh vinh quang, cùng gặp gỡ những đối tác đang cuốn anh vào những cuộc chơi vô độ, anh bị xao động. Càng giàu anh càng tham giàu, càng thành công anh càng tham thành công, càng được thỏa mãn anh càng mong muốn được thỏa mãn; và tất cả những gì về quá khứ xa vời đều khiến anh thấy nhạt nhẽo và vô vị. Anh nghĩ đã đến lúc mình kết thúc cuộc hôn nhân này.

Anh quyết định gửi 1 triệu USD vào tài khoản ngân hàng và mua cho vợ một căn nhà tại khu trung tâm sầm uất. Anh muốn cho cô một cuộc sống xa hoa đủ đầy để làm vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi trong anh.

Cô ngồi đối diện với anh và lặng lẽ lắng nghe lý do anh muốn ly dị. Nhưng sau 10 năm kết hôn, quá đủ lâu để anh hiểu vợ mình cảm thấy thế nào. Đằng sau vẻ dịu dàng, bình thản ấy là trái tim đang tan vỡ. Tuy nhiên, những sắc màu ngoài kia dường như đã lấp đầy tâm trí anh lúc này. Anh không có quá nhiều thời gian để nghĩ về những điều không cần thiết.

Cuối cùng, cũng đến ngày cô rời đi. Anh định để cô đợi đến trưa sẽ từ chỗ làm về phụ cô dọn đồ chuyển đến nhà mới. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của họ sẽ kết thúc vào hôm nay.

Trong suốt buổi sáng, anh đã cảm thấy rất bồn chồn và khó có thể tập trung vào công việc. Vào buổi trưa, anh vội vã về nhà nhưng vợ anh đã đi. Một chùm chìa khóa và cuốn sổ ký quỹ trị giá 1 triệu USD cùng một lá thư được đặt trên bàn. Đây là lá thư đầu tiên cô viết cho anh kể từ ngày hai người quen nhau.

(Ảnh minh họa dẫn qua petebowes)

“Em sẽ trở về quê nhà. Quần áo ấm em đã giặt, phơi khô và để bên trái tủ chứa đồ. Anh đừng quên lấy ra dùng khi trời trở lạnh. Em đã xức dầu thơm vào mấy đôi giày trên kệ. Nếu chúng cũ, anh có thể tìm người thợ giày bên góc nhà mình. Tất cả áo sơ mi của anh đều đã được treo trong tủ. Tất và thắt lưng của anh được đặt bên dưới tủ quần áo. Anh nhớ là mua loại gạo thơm để ăn nhé, có thể anh nên đến siêu thị Baijia, nơi anh sẽ không bao giờ gặp phải loại gạo xấu.

Cô Lý sẽ đến nhà mình mỗi tuần để dọn dẹp. Anh nhớ trả lương cho cô ấy vào mỗi cuối tháng. Và cũng đừng quên đưa quần áo cũ cho cô ấy, cô sẽ giúp anh chuyển đến vùng nông thôn, nơi những người nghèo đang cần đến.

Đừng quên uống thuốc dạ dày. Thuốc viên lấy từ Hồng Kông nên đủ dùng trong nửa năm. Ngoài ra, anh thường hay quên chìa khóa nhà. Em đã đánh thêm một chùm phòng nhỡ khi anh làm mất. Đừng quên đóng cửa sổ nhà mỗi sáng trước khi đi làm nhé vì mưa có thể làm ướt sàn nhà.

Em đã làm ít bánh bao trong nhà bếp. Anh có thể hấp lại để ăn khi anh về…”

Trong kí ức của anh, vợ mình là người phụ nữ hiền dịu nhất mà anh từng gặp dù anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Đó là một sự thật mà giờ anh mới nghĩ đến. Chưa bao giờ cô nói nặng lời với anh, nhưng tại sao hôm nay vẫn cái giọng ấm áp và kiểu quan tâm ấy lại như đâm thẳng vào trái tim anh, nó khiến anh đau đớn và gục ngã…

Tất cả quá khứ tươi đẹp của anh và vợ ùa về chưa bao giờ chân thực và rõ nét hơn thế. Anh từ từ bước vào căn bếp giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, mấy chiếc bánh bao đã được hấp nóng và đặt gọn gàng trên bàn ăn. Những mảnh vỡ của 10 năm đã qua hiện về, từng thước phim quay chậm về quãng thời gian giữa anh và vợ mình. Anh nhớ đến hạnh phúc và niềm vui mà cô đã mang đến bên anh, anh nhớ đến lời thề: “Tôi sẽ làm em hạnh phúc”. Và rồi tự hỏi mình đang làm gì thế này, tại sao lại có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy? Trong những giọt nước mắt ân hận, anh chạy xuống cầu thang đến gara xe, cố gắng thật nhanh đi tìm cô…

Anh bắt đầu trở nên sợ hãi khi tưởng tượng rằng mình có thể mất cô mãi mãi. Anh tự mắng chính mình là kẻ ngu ngốc, thật ngu xuẩn khi phản bội vợ mình. Cũng chỉ đến khi trải nghiệm cảm giác mất mát, anh mới thật sự nhận ra nỗi trống vắng cô từng giây từng phút qua đi như tháo rời từng chiếc xương sườn trong thân thể khiến anh nhức nhối.

Anh tìm đến đến ga xe lửa và thấy cô ngồi đợi bắt chuyến tàu đêm. Anh chạy đến và cao giọng quát: “Em đang đi đâu vậy? Tôi đã rất mệt mỏi và thậm chí đã không có nổi một bữa ăn nóng hổi sau ngày làm việc vất vả. Em là kiểu người nào vậy?

…. …. ….

Hãy quay về bên anh, ngay bây giờ…được không em? Anh sai rồi…

(những giây phút im lặng…)

Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười và cùng anh bước trở về…

Họ đã sánh bước bên nhau đã hơn 10 năm và sẽ còn tiếp tục bên nhau nữa. Và anh chợt nhận ra từ ngữ hạnh phúc nhất của thế gian này đó chính là: “Bên nhau”. 

(Ảnh minh họa: Phim Be with you)

Ở trên đỉnh cao của danh vọng, trước những cám dỗ và xa hoa người ta nhận ra giá trị nhân sinh của đời người. Tiền bạc, quyền danh và sắc đẹp làm che lấp đi thiện lương, kéo con người ta vào những cám dỗ và tham vọng không bờ bến và quên dần mất đi mình là ai? Điều mình thật sự cần là gì và đâu mới là thực tại? Những yêu thương vụn vặt, những giản đơn và chân thành thường không hoa mĩ và mật ngọt như bao mỹ miều ngoài kia, nhưng nó có khả năng chạm thấu tới tâm can, bởi nó đã ngấm sâu vào từng tế bào, hơi thở mà chỉ đến khi mất đi người ta mới hiểu mình cần đến mức nào và điều mình đang đánh mất là gì.

Đàn ông thường lạc lối trước sắc đẹp, mê mờ vì danh lợi và đắm chìm trong bạc tiền; nhưng tình yêu chân thành của một người phụ nữ có thể làm anh ta thức tỉnh. Vì thiện lương cần được đánh thức bằng thiện lương. Làm người phụ nữ, đừng cho rằng giản đơn và bình ổn là nhạt nhòa mà đó mới thật sự là phẩm chất nên có. Mỗi loài hoa đẹp chỉ khoe sắc hương khi bông nở, nhưng hỏi có bông hoa nào là vẹn nguyên mãi mãi và tỏa hương mãi mãi? Hoa sẽ tàn và thanh xuân không phải là bất tận, duy chỉ có bông hoa của yêu thương chân thành trong lòng người mới mang hương thơm vĩnh cửu cùng thời gian.

Bạn đang đọc bài viết: “Gửi vợ 1 triệu USD đòi ly dị, anh ân hận khi về nhà trông thấy một bức thư…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||e714a3740__