Tuổi thơ bất hạnh, tôi phải sớm nghỉ học và bước vào đời. Nhưng bi kịch cuộc đời tôi thực sự bắt đầu chính là khi lấy chồng, thiếu tình thương, thiếu giúp đỡ, một mình tôi quay cuồng với cuộc sống, rồi mối quan hệ căng thẳng mẹ chồng nàng dâu…

Tuổi thơ bất hạnh

Tôi là Đặng Phương Thảo, năm nay 28 tuổi, hiện sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương.Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bố tôi thường rượu chè và đánh đập vợ con. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ tàn nhẫn. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể giúp gì cho mẹ bởi tôi rất sợ hãi.

Ngày qua ngày phải chứng kiến những cảnh như thế khiến tôi trở nên sống nội tâm, thấy tự ti với bạn bè. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời hỏi tại sao? Tại sao lại sinh tôi ra trong một gia đình như thế? Sau này, tôi thường xuyên ngủ thấy ác mộng cảnh bố đánh mẹ. 

Lớn lên khoảng 8 – 9 tuổi tôi bắt đầu tìm đọc những câu chuyện về luân hồi. Khi học cấp 2 nhà tôi có mua tivi, tôi thường xem những kênh về thế giới, khoa học, tôi cảm thấy tò mò về vũ trụ, nhân sinh. Do áp lực gia đình, tôi đã nghỉ học khi mới học hết lớp 8 và quyết định đi làm.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và cuộc sống hôn nhân đau khổ

Đến năm 2010 (17 tuổi) tôi quyết định lấy chồng. Gia đình tôi ngăn cản vì chúng tôi còn quá trẻ, nhưng vì tôi có bầu trước khi cưới nên cuối cùng gia đình tôi cũng phải đồng ý. Cứ tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn khi tôi lập gia đình, nhưng đây mới là khởi đầu cho quá trình trả nghiệp của tôi.

Khi về nhà chồng, tôi và mẹ chồng cùng sống chung trong một phòng trọ. Mẹ chồng tôi vốn dĩ là người khó tính cộng thêm việc bà không thích tôi nên cuộc sống của tôi trở nên rất khó khăn. Tôi mang thai đôi và đến khi sinh do bác sĩ chẩn đoán nhầm nên tôi sinh bé đầu và mổ bé thứ hai. Sinh bé chưa được 2 tháng thì tôi nghe tin chồng tôi bị bắt vì tội danh cướp giật (mức án 3 năm). Tôi thật sự bị sốc bởi chồng tôi là điểm tựa duy nhất. Tôi thật sự hoang mang, mọi thứ như sụp đổ.

Mọi người trong gia đình tôi bắt đầu trách móc tôi vì trước kia không nghe lời gia đình. Một tay 2 đứa con thơ trong tay không có tiền. Mẹ chồng tôi lại coi tôi như cái gai trong mắt. Hàng ngày bà thường hay nói những lời khó nghe và cũng không phụ giúp gì. Bà chỉ đóng tiền phòng hàng tháng. 

Không đi làm được, tiền không có tôi phải làm sao đây? Tôi bắt đầu tranh thủ lúc con ngủ đi ra những thùng rác gần nhà để nhặt cơm mọi người đổ mang về phơi hoặc những lon nhựa trong thùng rác để bán. 1kg cơm phơi khô tôi bán giá 4 ngàn/kg, 1 tuần được 10kg. Hàng xóm xung quanh thấy vậy đều mang cơm thừa tới cho tôi. 

Có nhiều hôm trời mưa tôi chưa kịp chạy ra lấy cơm đã ướt hết. Nhiều hôm phơi gần khô thì mẹ chồng tôi đem vứt hết vì bà bảo sợ bẩn và thấy cơm có mùi ghê (mặc dù tôi không bỏ cơm trong phòng). Lúc đó tôi chỉ biết khóc và cũng sinh ra tâm oán hận với mẹ chồng tôi. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.

Tôi tiếp tục nhận hàng gia công về nhà cắt chỉ, một chiếc quần là 300 đồng, một ngày cũng được mười mấy ngàn. Rồi được vài hôm mẹ chồng tôi lại quăng hết đồ ra đường với lý do cắt chỉ bụi bẩn. Mỗi đêm về tôi lại khóc. 17 tuổi, cái tuổi mà lũ bạn đang vui chơi thì tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu thứ, đã nhiều lần tôi có ý nghĩ tự sát. 

Tôi trở nên cô độc

Bố mẹ anh chị tôi không ai đồng cảm, tôi không thể chia sẻ cùng ai. Mỗi lần cầm dao lên tự sát tôi lại không làm được, không phải tôi sợ chết, sợ đau. Khi con người trải qua nhiều nỗi đau thì sẽ không còn cảm giác đau nữa, điều tôi sợ là “Nhân thân nan đắc” (thân người khó được). Bởi tôi biết rằng chết không phải là kết thúc. Nếu cái chết mà khiến cho tôi giải thoát thì tôi đã làm từ nhỏ. Nếu như tôi hủy hoại đi sinh mệnh này thì tôi sẽ phải chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần (tôi hiểu điều đó qua những câu chuyện luân hồi mà tôi đọc hồi nhỏ).

Thế là ngày qua ngày tôi cố gắng đến khi 2 bé được 1 tuổi thì tôi gửi bé ở nhà trẻ và bắt đầu đi làm cho một công ty may. 2 ngày sau đang làm trong công ty, mẹ tôi gọi điện nói tôi về gấp, tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng xin về.

Về đến phòng trọ tôi ngỡ ngàng khi trong phòng không còn gì, chỉ còn lại vài bộ quần áo của 3 mẹ con. Tất cả đồ đạc mẹ chồng tôi đã dọn đi. Tôi 2 tay ôm 2 đứa con, tôi khóc con khóc, 3 mẹ con khóc. Trong lòng tôi lúc đó oán hận mẹ chồng sâu sắc.

Vì lúc đó chưa tu luyện, thậm chí trong tư tưởng tôi có những suy nghĩ rất xấu. Nhờ có sự trợ giúp của mẹ ruột đưa đón bé đi học nên tôi có thể tăng ca kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ muốn lên chùa nhưng nhìn mẹ tôi lớn tuổi rồi vẫn phải chịu khổ vì tôi, nhìn 2 con còn quá nhỏ không nỡ đành lòng, thế là tôi lại cố gắng.

Tất cả hy vọng tôi đều đặt hết vào chồng. Tôi cố gắng dành dụm ít tiền để thỉnh thoảng đi thăm chồng. Đến tháng 9 năm 2013, nghe tin chồng tôi sắp về, mẹ chồng tôi mua sữa mang đến cho bé và cứ như không có gì xảy ra.

Tháng 12 năm 2013 chồng tôi ra tù, cứ tưởng rằng sau bao khó khăn anh đã hiểu và sẽ thay đổi nhưng anh thậm chí còn tệ hơn, anh đánh đập vợ con và thậm chí chơi ma túy đá.

7 tháng sau anh lại bị bắt vì tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy (mức án 2 năm rưỡi). Lần này tôi chẳng còn hy vọng gì nữa, tôi như một người vô cảm, không còn cảm giác đau đớn hay mất mát nữa.

Tôi cố gắng sống lay lắt

Vì công ty tôi đang làm đột nhiên phá sản không có tiền trả lương công nhân, tôi mất việc làm và không đủ khả năng nuôi con nên đã đưa 2 bé về ngoại. Rồi tôi quay trở lại miền nam và đi làm cho một công ty may. 

Sau 1 năm tôi đón 2 bé và mẹ tôi vào lại miền nam. Trong thời gian này tôi cũng rất vất vả vì 2 bé ốm đau bệnh tật, 2 bé cũng thường xuyên phải cấp cứu.

Thời gian cứ thế trôi qua đến cuối năm 2016 chồng tôi về. Vì để con có cha có mẹ nên tôi chấp nhận bỏ qua tất cả. Và anh ấy cũng đã thay đổi, anh đã chịu đi làm để lo cho 3 mẹ con. Mặc dù cũng có đôi lần cãi nhau vì tiền bạc, bởi vì tâm tính tôi lúc này rất xấu.

Tìm được Đại Pháp

Đến năm 2018 tôi lại muốn tu, tháng 4 năm 2018, để tỏ lòng thành kính với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôi phát nguyện ăn chay 1 tháng. Tôi rất ít đi chùa, 1 năm đi 1 hoặc 2 lần và tôi cũng không cầu gì cả bởi tôi biết rằng Phật chỉ nhìn nhân tâm. Tôi đến đó chỉ là sám hối ăn năn. 

Rằm tháng 4 tôi đứng trước tượng Phật phát nguyện, xin Thần Phật cho tôi tìm được một pháp môn tu hành có thể thoát được lục đạo luân hồi mà không phải ăn chay (bởi vì gia đình tôi là vô Thần, nghe nói đến ăn chay là họ coi tôi như người không bình thường), không phải vứt bỏ gia đình. Đêm hôm đó tôi suy nghĩ và tự bật cười; làm gì có pháp môn tu nào mà lại không phải ăn chay, không vứt bỏ gia đình.

Vài ngày sau tôi lên Facebook và vô tình thấy 1 video về Hoa hậu Thế giới Canada 2015, cô ấy là một học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp); trong video cô ấy nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Video đó làm tôi khóc rất nhiều; không phải tôi rơi nước mắt vì cảm động mà tôi cảm thấy tim mình đau đớn, đến bản thân tôi cũng không hiểu. 

Hôm sau vào công ty ngồi may cứ nghĩ tới đoạn video đó là tôi lại khóc và đau như xé tim vậy, rất khó tả. Tối hôm đó về nhà tôi lại lên Facebook và thấy 1 video tên là Câu chuyện vĩnh hằng. Xem đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó; tôi cảm nhận rõ ràng giống như tôi là đệ tử Đại Pháp vậy (mặc dù lúc đó tôi chưa biết Pháp Luân Công là gì). 

Sau khi xem đoạn video đó xong tôi quyết định tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 5 năm 2018 một học viên đã tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Vì ngộ tính thấp nên mấy ngày đầu đọc tôi cũng chỉ hiểu là cuốn sách dạy con người làm điều tốt, là một môn tu Phật. Đến khi đọc sách nhiều hơn thì tôi hiểu ra đây là pháp môn tôi đang đi tìm.

ly hôn vì mâu thuẫn mẹ chồng; mâu thuẫn mẹ chồng con dâu; phật pháp nhiệm màu
Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (ảnh tác giả cung cấp).

Tu luyện giúp tôi ngày càng tốt hơn

Trước khi tu luyện tôi vốn là người vô tâm, nóng nảy, tâm tính rất xấu. Từ khi tu luyện Đại Pháp tâm tính tôi trở nên tốt hơn, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Trong lòng tôi không còn oán hận nữa mà thay vào đó là niềm vui với tấm lòng rộng mở. Tôi luôn vui vẻ hòa ái với mọi người. 

Đặc biệt là chồng tôi, có lần anh đi hát karaoke với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Như mọi lần tôi đều gọi điện cho anh và ngóng chờ anh về. Càng gọi càng bặt vô âm tín, tôi gọi đến khi điện thoại tắt nguồn mới thôi. Mỗi khi có tiếng dép lẹp kẹp bên ngoài hành lang tôi cứ nghĩ là chồng đã về. Bao nhiêu lời lăng mạ tôi đều dồn lên anh ấy cho hả lòng hả dạ. 

Nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra, đây chẳng phải để tôi tu tâm tính là gì. Tôi không trách mắng anh và cũng không gọi cho anh nữa. Có lẽ là tôi còn chưa tốt với anh ấy, tôi chợt nghĩ như thế. Hôm đó 8h tối anh về và nói với tôi, từ giờ trở đi anh sẽ không đi đàn đúm với bạn bè nữa. Kể từ đó đến nay anh không đi như vậy nữa.

Tôi đi làm xa cả 10 năm mới về quê 1 lần (cũng một phần do hoàn cảnh), nhưng tôi cũng ít khi gọi điện thoại cho bố mẹ và anh em, họ hàng. Khi học Pháp, tôi hiểu ra như vậy là chưa thiện và chưa tốt; thế là tôi bắt đầu thay đổi. Tôi quan tâm và thường xuyên gọi điện về hỏi thăm gia đình và anh em bạn bè; tôi cân nhắc lời ăn tiếng nói. Mọi người trong gia đình và anh em họ hàng thấy tôi thay đổi; họ ngạc nhiên và không hiểu điều gì làm tôi thay đổi như thế. Sau đó tôi đã nói với họ về Đại Pháp, tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi.

Hóa giải ân oán mẹ chồng nàng dâu

Tôi cũng giới thiệu Đại Pháp cho mẹ chồng. Trên bề mặt tôi vẫn coi như không có gì xảy ra, nhưng trong tâm vẫn có khoảng cách. Bây giờ tu luyện rồi không lẽ tôi vẫn ôm giữ tâm oán hận sao? Sư phụ giảng phải nghĩ cho người khác, vậy tôi đã thật sự nghĩ cho mẹ chồng chưa? Tôi cứ để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mãi như thế này được sao?

Tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của bà. Mẹ chồng tôi cũng phải một mình nuôi 2 đứa con, cũng phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào. Tôi nghĩ mẹ chồng phải tỏ ra mạnh mẽ cũng là vì để trụ vững trong xã hội này. Tôi đã từng nuôi 2 đứa con, tôi hiểu và cảm nhận được sự vất vả lớn nhường nào.

Là phận con đáng lẽ ra tôi phải quan tâm động viên bà nhiều hơn. Tôi tự trách bản thân mình đã không tốt với bà. Bỗng nhiên tôi thấy bà thật đáng thương. Tôi cũng không còn oán hận bà nữa. Từ trong tâm tôi cảm ơn bà sâu sắc. 

Tôi đã gọi điện thoại và xin lỗi mẹ chồng. Lần đầu tiên tôi và mẹ chồng nói chuyện với nhau lâu thế; và từ đó tôi cũng quan tâm mẹ chồng tôi hơn. Mẹ chồng tôi rất cảm động và ủng hộ tôi tu luyện. Bà cũng đã đọc gần hết cuốn Chuyển Pháp Luân và thường xuyên nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ.

Mọi người cũng dần hiểu được Đại Pháp là tốt

phật pháp là gì; phật pháp nguyên thủy; Pháp Luân Công là gì
Người thân cũng dần bước vào tu luyện Đại Pháp (ảnh tác giả cung cấp)

Vì thấy tâm tính tôi thay đổi nên chồng tôi rất ủng hộ; thậm chí anh chủ động làm những công việc trong gia đình để tôi có thời gian học Pháp nhiều hơn. Anh cũng giúp mang tài liệu và bông sen đi tặng mọi người; mong rằng sẽ nhiều người hơn nữa nhận được lợi ích từ Đại Pháp.

Trong công ty tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, 1 năm tôi không nghỉ 1 ngày nào; điều đó là rất hiếm trong 1 công ty 4000 người. Tôi cũng giới thiệu Đại Pháp cho tổ trưởng và mọi người cùng làm trong công ty gần chỗ tôi. Mọi người thấy được những thay đổi tích cực của tôi và đều biết Đại Pháp là tốt.

Tuy tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tu luyện giúp tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hữu duyên hơn nữa có thể tìm hiểu và bước vào tu luyện Đại Pháp để được hưởng lợi ích từ môn tu luyện. 

Mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0376.699.012.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c2563d8eb__

Ad will display in 09 seconds