Chuyện kể rằng, có một chàng trai bị câm đem lòng thầm yêu một cô gái đẹp tựa thiên thần… 

Hàng xóm của anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu phải dùng một hình ảnh nào đó để mô tả đúng nhất vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô, thì có lẽ đó sẽ là hình ảnh một thiên thần đã giấu đi đôi cánh. 

Chàng trai từ lâu đã thầm đem lòng yêu thương cô. Nhưng anh cũng biết rõ bản thân mình chỉ là một người câm. Đối với anh, cô chẳng khác gì thần Vệ Nữ trong tranh, chỉ có thể từ xa nhìn ngắm, chứ chẳng dám mong cầu.

Hoàn cảnh gia đình của cả hai người chẳng lấy làm khá giả gì. Vì thế họ đều chăm chỉ học tập, mong rằng mai này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chàng trai học trên cô gái một lớp. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Anh thường giúp đỡ cô trong học tập nhưng trước sau đều không để lộ tình cảm của mình. 

Rồi anh thi đậu đại học. Cô tiễn anh lên thành phố, mắt long lanh nhìn anh mà nói: “Hãy đợi em, em sẽ đến tìm anh”. Chàng trai gật gật đầu, bước lên tàu lửa rời quê nhà.

Năm sau, cô nhận được giấy báo trúng tuyển. Đứng trước cánh cửa trường đại học, vẻ đẹp của cô đã khiến cho biết bao nam sinh phải dừng bước, ngay đến cả những nữ sinh cũng phải ngưỡng mộ. 

Cô không chút để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, mà chỉ đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Cô đã đi tìm khắp các khoa trong trường nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Cô liền chạy đến phòng giáo vụ của trường hỏi thăm. 

Thầy giáo nói: “Năm ngoái, cậu ấy không đến báo danh”. 

Nghe xong, cô òa khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, bao mong mỏi chờ đợi trong suốt một năm qua nay đã vỡ tan tành.

Sau mấy hôm buồn bã, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần. Cô tin rằng anh nhất định đang nỗ lực hết mình ở một nơi nào đó, vậy nên mình tuyệt đối không được bi quan. Hơn nữa cô tin chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được anh.

Cô không đủ khả năng chi trả hết toàn bộ học phí. Mặc dù nhà trường đã giảm bớt đi rất nhiều khoản nhưng khoản học phí ấy với cô vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Một ngày, vào giữa năm học, cô nhận được lá thư từ quê nhà. Trong thư cha mẹ nói với cô rằng, có một người họ hàng đồng ý tài trợ cho cô học hết đại học. Nụ cười đã nở trên môi cô gái. Rất lâu rồi cô mới cười vui vẻ đến như vậy.

***

Trong trường, có không ít những chàng trai ưu tú hàng ngày vây quanh cô. Nhưng trong lòng cô lúc nào cũng chỉ nhớ tới chàng trai câm đó mà thôi.

Nghỉ hè, cô được về quê. Vừa về tới nhà, cô bèn chạy ngay sang nhà ba mẹ chàng trai hỏi thăm: “Cô chú có tin gì của anh ấy không?”.

Không có! Cô chú thật sự cũng rất lo lắng đây”. Ba mẹ của chàng trai tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt lại bình thản lạ thường.

Cô buồn bã trở về nhà. Bữa cơm trưa xong, cô nói với ba mẹ rằng mình muốn đi cảm ơn người họ hàng tốt bụng kia. Ba mẹ cô cười, ấp a ấp úng với nét mặt khó hiểu: “Người ta… người ta nói không cần, hơn nữa người ta sống ở một nơi rất xa, là một họ hàng xa, con ạ”.

Bằng sự nhạy cảm của mình, dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện, rằng chàng trai thực ra không hề biến mất. Nhưng cô vẫn không nói ra, mà đem niềm vui ấy chôn sâu tận đáy lòng. Lúc này, cô chỉ muốn chăm chỉ học tập, đến khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ đi tìm anh… 

Ảnh minh họa: Pixabay.

Thấm thoát 4 năm đã trôi qua, cô đã cầm trong tay tấm bằng đại học và hợp đồng tuyển dụng của một công ty nổi tiếng quốc tế. Cô mau chóng trở về quê nhà. Ba mẹ của chàng trai cuối cùng cũng bị thái độ kiên quyết của cô khuất phục, họ đã nói cho cô biết chỗ làm của anh.

Đó là một phân xưởng có hơi a-xít ăn mòn và cả hơi nước nóng nực, ngoài ba mét thì dường như nhìn không thấy vật gì cả. Cô gái đứng trước cửa công xưởng, nhìn thấy hình bóng của chàng trai, nước mắt cô trào ra. Dường như chàng trai bị tiếng khóc của cô làm cho giật mình. Chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, chàng trai đã biến mất trong làn hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt.

Cô gái đuổi theo, nhưng người này không phải, người kia cũng không phải, mỗi một hình bóng đều đánh tan hy vọng của cô. Cứ đi tiếp mãi, tới một phân xưởng ở tận trong cùng, cô gái đã tìm được hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy. 

“Em muốn được gả cho anh”, cô nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng gương mặt lại mỉm cười hạnh phúc. Những lời này cô đã luyện tập suốt 4 năm qua.

Cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời, anh nhìn cô chăm chăm, đột nhiên lại bỏ chạy mất. Anh một lần nữa đã biến mất trong làn hơi nước, một lần nữa đã biến mất trong cuộc đời cô.

Trở về nhà, cô gái đau lòng nhốt mình trong phòng buồn khổ suốt ba ngày, sau đó, cô quyết tâm ra đi. Tuy người mà cô yêu thương đã xa lánh cô, nhưng cuộc sống vẫn còn cần phải tiếp tục. Cô đi làm và có nhiều bạn bè mới. Tuy vậy, lúc nào cô cũng nhớ tới chàng trai, trái tim mách bảo cô rằng nhất định chàng trai sẽ trở về.

Từ ba mẹ, cô biết được rằng anh cũng đã đến thành phố này. Lần này cô lại mỉm cười, bởi cô biết rằng anh đang ở rất gần cô, âm thầm che chở cho cô. Đã mấy lần cô dường như nhìn thấy hình bóng của anh nhưng khi cô đuổi theo sau thì hình bóng đó lại biến mất trong biển người.

Mãi đến một ngày kia… Cô gái phải nhập bệnh viện. Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trên cổ quấn một lớp băng vải rất dày. Thấy vậy cô dường như quên mất là họ đã xa nhau một thời gian rất rất lâu, ngay lập tức hỏi anh:

Anh bị sao thế?”, cô lo lắng hỏi.

“Trong lúc làm việc, anh ấy chẳng may bị dây thép xiết vào cổ, rất may không nguy hiểm đến tính mạng”, bạn làm chung của anh nói.

Ánh mắt anh cũng lo lắng nhìn cô. Cô gái chậm rãi nói: “Em… thanh quản của em mọc một khối u, nếu như làm phẫu thuật, rất có thể sẽ không thể nói chuyện được nữa”. Cô nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một niềm hạnh phúc.

Kể từ sau ngày hôm đó, anh đã về lại bên cô, cẩn thận chăm sóc cho cô từng ly từng tý một. Mãi đến trước lúc phẫu thuật, cô kéo anh lại gần thủ thỉ: “Anh à, rất có thể đây là câu nói sau cùng mà em nói với anh”. Một lần nữa, 6 từ mà cô luôn cẩn trọng cất giữ lại được thốt lên:

“Em muốn được gả cho anh. Không phải là em thương hại anh, mà là vì em – yêu – anh!”. 

Ba chữ sau cùng, cô không có nói thành tiếng, mà chỉ mấp máy khuôn môi. Chàng trai đã khóc, sau đó nhìn cô bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Đèn tắt, bác sĩ làm phẫu thuật bước ra, nói với anh rằng: “Phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc, cô ấy sẽ không thể nào nói chuyện được nữa”. 

Nhưng chàng trai đã nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô dường như đang nói với anh rằng: “Bây giờ, em đã giống anh rồi”. 

Cô cố gắng làm thế tay câu nói duy nhất mà cô vừa mới học được: “Em yêu anh!”. Chàng trai cũng run rẩy làm thế tay tương tự.

Họ đã kết hôn, một đám cưới bình thường giản dị. Sau đám cưới, hết thảy mọi thứ đều bình lặng và tốt đẹp. Một cuộc sống không tiếng nói nhưng ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc luôn bao trùm ngôi nhà nhỏ bé của họ.

Ảnh minh họa: Arine.

***

Vậy mà ông Trời lại một lần nữa trêu đùa cặp đôi uyên ương mệnh khổ này, cuộc sống hạnh phúc chỉ vỏn vẹn được có bốn năm. Chàng trai bị ung thư, căn bệnh ác tính đã vào giai đoạn cuối. Lần này cô không khóc, vì cô biết rằng anh luôn hy vọng cô sẽ kiên cường mà tiếp tục sống. Chàng trai bình thản nhắm hai mắt lại, nụ cười mỉm trên khóe môi như muốn nói rằng anh ra đi không hề đau khổ.

Cuối cùng cô không kìm nén nổi nữa, nắm chặt lấy bàn tay dần dần trở nên lạnh cóng của anh, tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng bỗng trở thành tiếng khóc bi thương vang khắp cả bệnh viện.

Những người thân an ủi cô. Cô nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh của anh, rồi lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy, khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau, tại sao anh lại ra đi trước như vậy, sao anh lại nhẫn tâm bỏ lại một mình em trên cõi đời này? Lẽ nào chỉ vì em đã dối gạt anh, vậy nên anh muốn bỏ em mà đi sao?”. 

Một buổi sáng của mấy chục năm sau, cô giờ đã là một bà lão gần đất xa trời, đứng trước mộ anh, đặt lên bó hoa bách hợp mà anh thích nhất. Bỗng cô phát hiện thấy trên bia mộ có một lá thư. Cô run rẩy mở bìa thư ra, là một đồng nghiệp cũ của anh viết:

“Đã nhiều năm như vậy rồi, giờ có lẽ không cần phải giấu bà thêm nữa. Lần đó, bà nhìn thấy trên cổ của anh có quấn băng vải, thật ra, đó vốn không phải là vết thương do tai nạn gì cả. Một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đã dùng dây thanh nhân tạo làm dây thanh cho anh, rồi tiến hành phẫu thuật. Anh ấy từ sớm đã có thể nói chuyện rồi, nhưng khi hay tin bà bị khối u ở cổ, và rất có thể sẽ không bao giờ nói chuyện được nữa, anh ấy đã chôn sâu niềm vui này vào tận đáy lòng mình. Vì bà, anh đã bằng lòng tiếp tục làm một người câm”.

Vốn tưởng rằng anh đi rồi, cô sẽ không còn phải chảy nước mắt nữa. Vậy mà mấy chục năm sau, cô lại vẫn nếm được cái mùi vị mặn chát của những giọt nước mắt.

Yêu nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc

Bạn đang đọc bài viết: “Vì tình yêu, họ đã nguyện trở thành những người câm” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn! 

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa