Tuy nhiên, thế thời thay đổi, lòng người khác xưa. Lý Lâm Phủ đã hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo của đạo sĩ dưới gốc cây hòe năm xưa.

Đương thời, hễ ai muốn gặp Lý Lâm Phủ, trước tiên cần phải xuống ngựa đi bộ từ một đoạn cách phủ đệ của Lý Lâm Phủ rất xa thì mới được vào.

Đột nhiên, một hôm vào buổi trưa, có người gõ cửa phủ đệ của Lý Lâm Phủ khiến người gác cửa rất kinh ngạc. Khi ra mở cửa, anh ta thấy một đạo sĩ gầy đơ gầy đét nói muốn gặp Lý tướng quốc. Người gác cửa thấy vậy, không những lớn tiếng quở trách mà còn định trói lại đưa đến quan phủ, đạo sĩ chỉ khẽ cười mà rời đi.

Sang trưa ngày thứ hai, vị đạo sĩ lại quay lại, người gác cửa chỉ còn cách vào bẩm báo Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ nói: “Ta không nhớ từng quen đạo sĩ nào cả, hãy cho ông ta vào đây”.

Sau khi vị đạo sĩ bước vào, Lý Lâm Phủ đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra đây chính là vị đạo sĩ mình từng gặp trước đây dưới gốc cây hòe. Lý Lâm Phủ nhất thời cảm thấy xấu hổ, sợ hãi cực độ, không biết đã sai những gì. Nhớ lại năm xưa, vị đạo sĩ này từng dự ngôn mình làm tể tướng 20 năm, nay cũng là 20 năm vừa đủ, tuy nhiên bản thân lại không làm được theo những gì đạo sĩ năm xưa từng khuyến cáo. Nghĩ đến đây, Lý Lâm Phủ trong lòng lo lắng giống như bị bệnh nên vội vàng hành lễ với đạo sĩ.

Đạo sĩ nghênh đón, cười nói: “Tướng quốc khỏe không? Những gì mà năm xưa ta cảnh cáo, ông một chút cũng chẳng chịu nghe; muốn để ông tích âm đức, ông lại lạm sát nhiều người vô tội. Thiên thượng đối với những gì ông làm đều rõ như lòng bàn tay, lẽ nào ông không sợ Trời cao trừng phạt hay sao?”. Lý Lâm Phủ chỉ đành không ngừng dập đầu vái lạy.

Lý Lâm Phủ cho toàn bộ người hầu trong phủ ra ngoài, chỉ để lại mình đạo sĩ trong phòng. Đạo sĩ chỉ ăn một chút trà bánh điểm tâm, đến giữa đêm, Lý Lâm Phủ mới hỏi đạo sĩ: “Năm xưa ngài nói tôi có duyên phận thành Tiên, bây giờ vẫn còn khả năng này không?”.

Lý Lâm Phủ mới hỏi đạo sĩ: “Năm xưa ngài nói tôi có duyên phận thành Tiên, bây giờ vẫn còn khả năng này không?” (Ảnh minh họa: how01.com)

Đạo sĩ đáp: “Do những hành vi của ông quá ác độc, với Đạo bất đồng, nên cắt đi Tiên duyên của ông 300 năm. Duyên phận thành Tiên của ông phải lùi lại, 600 năm sau ông mới có khả năng thành Tiên”.

Lý Lâm Phủ nói: “Dương thọ của tôi sắp hết mà tôi lại có tội nghiệp thâm sâu như vậy, sau này phải làm sao?”. Đạo sĩ đáp: “Nếu ông thực sự muốn biết sau này ra sao, vậy hãy cùng ta lên trời một chuyến”. Lý Lâm Phủ vội vàng xuống giường bái tạ.

Đạo sĩ nói: “Ông hãy ngồi đây an thần tĩnh tọa, loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu giống như một cây khô vậy, làm đến mức độ như vậy là được”.

Sau đó rất lâu, Lý Lâm Phủ nói: “Trong tâm tôi đã không còn tạp niệm nữa rồi”. Vị đạo sĩ xuống giường nói: “Chúng ta đi thôi”. Lý Lâm Phủ liền như người vô thức mà đi theo đạo sĩ, cửa lớn trong phủ và cửa thành Xuân Minh của Trường An đều tự động mở ra, Lý Lâm Phủ tay cầm vạt áo của đạo sĩ mà cứ thế đi theo.

Lý Lâm Phủ sống trong nhung lụa đã lâu, đi bộ không được xa, mới tầm 10 dặm đường đã mệt mỏi chịu không nổi. Đạo sĩ biết vậy nên hỏi Lý Lâm Phủ có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Vậy là hai người cùng ngồi bên đường nghỉ ngơi một lúc.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, vị đạo sĩ đưa cho Lý Lâm Phủ một cây gậy trúc, bảo: “Hãy cưỡi lên nó, sau khi đến nơi nó tự nhiên sẽ dừng lại, tuy nhiên trên đường đi tuyệt đối không được mở mắt”. Lý Lâm Phủ vừa cưỡi lên cây gậy trúc liền cảm thấy thân mình bay lên không trung, bay qua biển lớn, bên tai nghe thấy tiếng gió tiếng nước. Qua thời gian khoảng một bữa cơm thì đến nơi, Lý Lâm Phủ mở mắt ra xem, trước mặt là một đô thành to lớn, trước thành có mấy trăm binh sĩ xếp thành hai hàng.

Quân sĩ thấy vị đạo sĩ đến thì hành lễ tiếp đón đạo sĩ, đồng thời cũng hành lễ với Lý Lâm Phủ. Sau khi đi vào thành tầm một dặm, đến trước cửa một tòa phủ lớn, bước vào trong thấy hai bên đều có binh sĩ thị vệ. Hai người bước lên một bậc đại điện, trong điện có chiếc giường mỹ lệ, Lý Lâm Phủ cảm thấy rất mệt muốn lên đó ngủ một lúc.

Vị đạo sĩ vội vàng kéo Lý Lâm Phủ lại, nói: “Không được ngủ, ngủ một lúc e rằng ông không thể về lại nhân gian, nguyên nhân bởi nơi đây chỉ có người chết mới đến được”. Lý Lâm Phủ hỏi: “Nếu như đây thực sự là nơi tôi sẽ quay về sau khi chết, tôi chết cũng không oán”.

Vị đạo sĩ cười nói: “Nơi đây cũng không phải mỹ lệ như những gì ông nghĩ, cũng có bệnh và tai họa, chuyện phiền phức cũng không ít”. Lý Lâm Phủ cùng vị đạo sĩ bước ra cửa lớn lại cưỡi lên gậy trúc. Lúc sau đến một căn phòng chính điện, thấy nhục thể của mình đang nằm nhắm mắt trên giường. Lúc này vị đạo sĩ mới gọi hai tiếng: “Tướng công, tướng công” (ý nói tướng quốc), Lý Lâm Phủ lúc này mới hoàn hồn tỉnh lại dập đầu bái tạ vị đạo sĩ.

Vị đạo sĩ cười nói: “Nơi đây cũng không phải mỹ lệ như những gì ông nghĩ, cũng có bệnh và tai họa, chuyện phiền phức cũng không ít”. (Ảnh minh họa: sohu.com)

Sang ngày thứ 2, khi chia tay vị đạo sĩ, Lý Lâm Phủ đã dùng hậu lễ để tiễn biệt. Tuy nhiên, vị đạo sĩ khẳng khái không nhận, chỉ phất tay chối từ: “Hãy thu xếp ổn thỏa cho bản thân, 600 năm sau ta mới có thể gặp mặt lại ông”. Nói rồi, đạo sĩ bước ra cửa biến mất, cũng không biết đi về phương nào.

Lý Lâm Phủ vốn dĩ là người có đức nên mới có được Tiên duyên, tiếc thay ông lại mê mờ trong kiếp nhân gian, bị danh lợi mê hoặc mà quên đi những lời đạo sĩ căn dặn ông cứu giúp trăm dân, tích phần âm đức. Lý Lâm Phủ đã ra tay sát hại những người đối đầu với mình để rồi mất đi phúc đức của mình, từ đó đánh mất tiên duyên 300 năm, để rồi phải lùi lại 600 năm sau nữa. Nếu như trong luân hồi chuyển thế ông vẫn không thể tỉnh ngộ sửa sai, vậy thì có thể vĩnh viễn mất đi Tiên duyên của mình.

Giả sử trong chúng ta có người có thể thức tỉnh chính mình, nhìn về bản thân, biết đâu cơ duyên từ bỏ phàm nhân, tu thành chính quả, đắc đạo thành Tiên lại hiện hữu giữa đời thường. Phật Pháp vô hình, chính tâm ắt kiến.

Theo ntdtv.com
Minh Vũ biên dịch