Kết hôn sinh con cần thể diện, mua nhà mua xe cần thể diện, làm việc cần thể diện, ăn mặc cần thể diện, tiệc tùng cần thể diện… Cuộc sống như vậy chẳng phải sẽ mệt mỏi lắm sao?

Bất kể là phương diện gì, đối với họ thể diện luôn là quan trọng nhất. Điều gì cũng có thể mất, duy chỉ có thể diện là không thể mất đi.

Vì sao họ sợ mất thể diện đến vậy? Đó là bởi trong lòng quá tự ti, hoài nghi năng lực của chính mình, mơ hồ nhận ra bản thân mình kém cỏi. Vậy nên họ cần được an ủi, cần được công nhận, cần được người khác đề cao, có như vậy mới khoả lấp nỗi ám ảnh về tự ti trong lòng.

Người càng thấp kém càng sợ mất thể diện

Người càng thấp kém càng tự ti, và vì tự ti nên họ lại càng để tâm đến ánh nhìn của người khác. Trong con mắt của họ, thể diện còn lớn hơn tất cả. Họ cứ quẩn quanh trong những lời bàn tán vu vơ, lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân, đi đâu cũng thể hiện chính mình.

Người tầng thứ càng thấp càng sợ mất thể diện. Trong con mắt của họ, thể diện quan trọng hơn cả tình bạn, vượt qua cả tình thân, thậm chí còn lớn hơn cả bầu trời.

Bởi sợ mất thể diện, họ luôn muốn chứng tỏ bản thân, muốn mọi người đều thấy mình nổi trội, đều không ngớt lời bày tỏ sự tán dương.

Người khác không biết họ ăn gì mỗi ngày, nhưng nhất định phải trầm trồ thán phục khi họ tổ chức tiệc linh đình. Vậy nên, ngày ba bữa cơm đạm bạc cũng không nề hà, chỉ cần mỗi lần mời khách đều có cỗ bàn hoành tráng để hiển thị bản thân, có như vậy mới ngẩng cao đầu được.

Người tầng thứ càng thấp càng sợ mất thể diện. Trong con mắt của họ, thể diện quan trọng hơn cả tình bạn, vượt qua cả tình thân, thậm chí còn lớn hơn cả bầu trời. Ảnh dẫn theo dulichgo.blogspot.com

Người khác không nhìn thấy áo họ mặc bên trong, nhưng nhất định phải khen ngợi chiếc áo khoác bên ngoài là sành điệu. Vậy nên, đồ mặc bên trong cũ hay mới cũng không quan trọng, mặc dễ chịu hay không cũng không vấn đề, chỉ cần trang phục bên ngoài để lộ ra chiếc logo thật lớn, có như thế mới kiêu hãnh được.

Người khác không biết được khoản tiền họ nợ, nhưng nhất định phải nhìn thấy chiếc siêu xe họ lái mỗi ngày. Vậy nên, vì để mua được siêu xe thì dù có cõng thêm khoản nợ cũng không vấn đề, chỉ cần chiếc xe của mình sang trọng hơn nhà hàng xóm, có như vậy mới hãnh diện được.

Bởi muốn giữ thể diện, họ lại càng chứng tỏ bản thân, càng mong muốn được mọi người thừa nhận. Vậy nên, cả cuộc đời họ vùng vẫy trong sĩ diện.

Nhưng đẳng cấp không cần đến những cảm xúc vô vị, người tầng thứ càng cao càng không đắm chìm vào xúc cảm giả tạo bên ngoài.

Bởi cao thấp không đến từ bên ngoài mà là từ nội tâm

Độ cao thấp của tầng thứ không được quyết định bởi giai tầng hay địa vị, cũng không bởi tiền bạc hay chức quyền, mà là bởi nội tâm có đạt tới cảnh giới của tầng thứ đó hay không. Người cốt cách cao sang thì mặc chiếc áo cũ vẫn thấy sang; người đĩnh đạc đường hoàng thì ngay đến tư thế ngồi cũng toát lên phong thái. Họ không cần phải mặc đồ hiệu, không cần lái siêu xe, cũng không cần biến mình thành minh tinh màn bạc để thể hiện giá trị bản thân.

Người có tầng thứ càng cao thì càng có mục tiêu mạnh mẽ. Họ hiểu bản thân mình cần gì, và vì hiểu rõ chính mình nên họ biết làm thế nào để đạt được mục tiêu. Vậy nên, họ sẽ không quanh quẩn trong cái nhìn và ánh mắt của người đời.

Người cốt cách cao sang thì mặc chiếc áo cũ vẫn thấy sang; người đĩnh đạc đường hoàng thì ngay đến tư thế ngồi cũng toát lên phong thái. Ảnh dẫn theo soulfularogya.com

Đẳng cấp không cần thể hiện mà vẫn khiến người khác ngước nhìn

Trên một con phố nhỏ ở Hà Nội, người dân xôn xao nhìn về phía toà nhà đang bốc cháy dữ dội. Từng cột khói toả ra rồi lửa bùng lên nghi ngút, người ở xa chỉ sững sờ đứng nhìn, người ở gần thì cố chạy thoát thân. Nhưng khi tất cả đều cố hết sức lao ra khỏi khói lửa, một chàng trai vô danh không màng nguy hiểm vẫn cố hết sức cứu người trong cơn hoả hoạn. Khi mọi chuyện qua đi, anh lại trở về với cuộc sống bình dị thường ngày, không cần ai nhớ mặt gọi tên, cũng không cần ai ghi nhận mình là người hùng thầm lặng.

Trong dòng đời lặng lẽ ấy, luôn có những cống hiến thầm lặng, những tấm lòng thiện lương vô tư không vị kỷ, những việc tốt trao đi mà không cầu báo đáp. Dẫu lòng người nỡ quên nhưng vẫn còn trời biết đất biết — Bởi đẳng cấp không phải ở thể hiện, mà là ở độ sáng của tâm hồn.

Chiếc áo bên ngoài có thể cởi ra rồi lại mặc, phục sức trang điểm theo đủ loại sắc màu, nhưng độ sáng của tâm hồn thì không cần tô điểm vẫn vĩnh viễn toả ánh hào quang.

Thế nên, người thông minh thì ánh mắt cũng thông minh; người hiền dịu thì một cái chau mày cũng hiền dịu — Vì đẳng cấp không cần thể hiện, mà cũng chẳng thể che giấu đi.

Trời se lạnh vào thu, lòng người cũng chớm lạnh, khiến tôi nhớ lại một câu hát rằng: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Người có tầng thứ cao không cần phải thể hiện, mà chỉ cần một tấm lòng cho gió mãi cuốn đi…

Thiện Sinh

Xem thêm: