Truyện ngắn “Quả trứng” (The Egg) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Andy Weir, đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ và chuyển thể sang nhiều loại hình giải trí khác nhau. Nội dung là cuộc đối thoại giữa hai nhân vật giả tưởng, từ đó gửi gắm nhiều ý nghĩa nhân sinh.

Dưới đây là toàn văn tác phẩm, mời quý độc giả cùng thưởng thức:

Con qua đời khi đang trên đường trở về nhà. 

Đó là một vụ tai nạn giao thông. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng con đã tử vong. Con để lại sau lưng vợ và hai đứa trẻ. Một cái chết không đớn đau. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng bất lực. Thân xác con cũng nát tươm nên chả có gì phải luyến tiếc, tin ta con nên bỏ nó đi.

Và đó là khi con gặp ta.

“Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra? Mình đang ở đâu thế nhỉ?”.

“Con đã chết”, ta nói, rất thẳng thừng. Chẳng có nghĩa lý gì khi phải dài dòng.

“Có một… một chiếc xe tải và nó bị trượt bánh…”.

“Đúng rồi”.

“Và con… con đã chết?”.

“Đúng thế. Nhưng đừng quá đau thương. Ai mà chẳng chết”.

Con nhìn quanh. Mọi thứ chỉ là hư vô. Chỉ có con và ta. Con hỏi: “Nơi này là gì thế? Đây là đời sau đó ư?”.

“Cũng gần như thế”.

“Ngài có phải Thượng Đế không?”.

“Đúng”, ta trả lời. “Ta là Thượng Đế”.

“Thế còn các con của con… vợ của con…”.

“Họ sao cơ?”.

“Họ sẽ ổn cả chứ ạ?”.

“Đó là điều mà ta muốn thấy. Con vừa mới chết và điều quan tâm chủ yếu của con là gia đình mình. Khá lắm, con trai ạ!”.

Con nhìn ta kinh ngạc. Với con, ta chẳng giống Thượng Đế chút nào. Trông ta chỉ giống như một người đàn ông nào đó. Hay cũng có thể chỉ là một người phụ nữ. Hoặc giả là một giới chức có thẩm quyền, dám lắm. Ta giống như ông giáo dạy ngữ pháp ở trường hơn là một Đấng Toàn Năng. 

“Đừng quá lo lắng”, ta nói. “Họ sẽ ổn cả thôi. Các con của con sẽ nhớ đến con như là một người cha hoàn hảo. Chúng không trách móc gì con hết. Còn vợ con ngoài mặt thì khóc, nhưng trong lòng lại thấy được giải thoát. Công bằng mà nói, cuộc hôn nhân của con đang đổ vỡ. Có điều an ủi là, cô ấy cảm thấy tội lỗi vì cảm giác được giải thoát đó”.

“Ồ”, con nói. “Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con được lên Thiên đàng hay xuống địa ngục, hay sẽ như thế nào?”.

“Đều sai”, ta đáp. “Con sẽ tái sinh”.

“À, vậy ra người Ấn Độ đã nói đúng”.

“Tôn giáo nào cũng đúng theo cách riêng của họ. Đi với ta nào”.

Con bước theo sau khi chúng ta cùng đi trong cõi hư vô. “Chúng ta sẽ đến đâu?”.

“Không cụ thể nơi nào”, ta nói. “Chỉ là cứ đi lúc vui vẻ chuyện trò”.

“Vậy mấu chốt là gì?”, con hỏi. “Khi được tái sinh, con sẽ như một tờ giấy trắng phải không? Một em bé. Vậy tất cả mọi kinh nghiệm, tất cả mọi ký ức về kiếp sống vừa qua sẽ chẳng còn nghĩa lý gì hết?”.

“Không phải thế. Trong sâu thẳm tâm hồn, con vẫn còn lưu giữ mọi tri thức và kinh nghiệm từ vô số kiếp sống đã qua. Chỉ là con không thể ngay tức thì nhớ ra chúng mà thôi”.

Ta dừng bước và đặt tay lên vai con. “Tâm hồn con tráng lệ, đẹp đẽ và vĩ đại hơn rất nhiều những gì mà con có thể tưởng tượng được. Tâm trí của một người chỉ có thể chứa đựng một chút những gì mà con có. Nó giống như khi con nhúng ngón tay vào cốc nước xem nó nóng hay lạnh. Con chỉ để một phần bé xíu của con vào trong bình, và khi rút tay ra, con sẽ có những trải nghiệm về nó”.

“Con đã ở trong thân xác này suốt 48 năm qua, thế nên con chưa đi đủ xa để cảm nhận được ý thức bao la của mình. Nếu như chúng ta ở đây đủ lâu, con sẽ bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nhưng quan tâm làm chi khi con đang đi sang kiếp sống khác”.

“Vậy con đã chuyển sinh bao nhiêu lần rồi?”.

“Ồ, nhiều lắm. Rất rất nhiều rồi. Và rất nhiều trong đó là kiếp sống của con người. Đời tiếp theo con sẽ là một cô thôn nữ Trung Hoa vào năm 540 sau Công nguyên”. 

“Chờ đã, gì cơ?”, con lắp bắp. “Ngài sẽ đưa con trở lại quá khứ sao?”.

“Ờ, về mặt kỹ thuật thì là thế. Thật ra thời gian chỉ tồn tại trong vũ trụ của con. Mọi thứ ở chỗ ta thì khác”.

“Vậy Ngài từ đâu đến?”. 

“Ồ chắc chắn rồi, ta ở một nơi nào đó. Nơi đó rất khác. Và còn có rất nhiều sinh mệnh khác giống như ta. Ta biết là con muốn biết nơi đó như thế nào, nhưng thực sự là con sẽ không hiểu đâu”. 

Con “Ồ” lên một tiếng và tỏ ra hơi thất vọng. “Nhưng chờ đã. Nếu con tái sinh vào một thời không khác, con có thể tương tác với chính mình ở một điểm nào đó”.

“Chắc chắn rồi. Vẫn xảy ra suốt ấy mà. Và với hai kiếp sống mà con chỉ nhận thức được phạm vi cuộc sống của chính mình thì con nào có biết chuyện gì đang xảy ra”.

“Vậy tất cả có nghĩa lý gì?”. 

“Vậy sao? Con đang hỏi ta ý nghĩa của cuộc sống? Có vẻ hơi rập khuôn nhỉ?”. 

“Thì câu hỏi ấy cũng rất hợp lý mà”, con khăng khăng nói.

Ta nhìn vào mắt con. “Ý nghĩa của cuộc sống, lý do mà ta tạo nên cả vũ trụ to lớn này, chỉ vì để giúp con trưởng thành mà thôi”.

“Ý Ngài nói là nhân loại? Ngài muốn chúng con trưởng thành?”.

“Không, chỉ mình con mà thôi. Ta tạo ra cả vũ trụ này chỉ để dành cho con. Với mỗi cuộc đời mới con sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, trở nên trí huệ hơn mà thôi”.

“Chỉ mình con? Thế những người khác thì sao?”.

“Không có ai khác. Trong vũ trụ này chỉ có con và ta”.

Con ngây người nhìn ta. “Nhưng còn những người trên trái đất…”.

“Tất cả đều là con. Chỉ là hoá thân khác của con mà thôi”.

“Gì cơ? Con là tất cả mọi người sao?”.

“Giờ con đã hiểu ra rồi đấy”. Ta vỗ vào lưng con khen ngợi.

“Con là tất cả những người đã từng sống sao?”.

“Ừ và cả những người sẽ sống nữa”.

“Con là Abraham Lincoln?”.

“Con còn là John Wilkes Booth nữa”, ta nói thêm vào.

“Và cả Hitler?”, con tỏ ra bàng hoàng.

“Và con cũng là cả hàng triệu người mà ông ta giết hại”.

“Con là Jesus?”

“Và con cũng là cả tông đồ của ông ấy”.

Con im lặng trầm tư.

Ta nói: “Mỗi khi con làm hại ai đó, ấy là con đang hại chính mình. Mọi việc tốt con làm, là làm cho chính mình. Mỗi phút giây hạnh phúc hay đau buồn mà nhân loại đã trải qua từ trước tới giờ, hay cả trong tương lai, con đều đích thân nếm trải”.

Con ngẫm nghĩ hồi lâu. 

“Tại sao?”, con hỏi. “Tại sao Ngài làm tất cả những điều này?”.

“Bởi vì một ngày nào đó con sẽ trở thành sinh mệnh giống như ta. Bởi vì đó mới chính là con thực sự. Con là đồng loại của ta. Con là con ta”.

“Oa, ngài nói con cũng là một vị Thần à?”.

“Chưa, chưa đâu. Con vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Khi con sống mỗi kiếp sống, con sẽ dần dần đủ trưởng thành để được sinh ra”.

“Vậy vũ trụ mà Ngài nói, chỉ là…”.

“Một quả trứng”, ta đáp. “Giờ thì con phải tiếp tục đi tới kiếp sống mới của mình”.

Rồi ta đưa con vào cuộc hành trình.

Theo Andy Weir, Galactanet
Thiên Cầm biên dịch

Video: Vị bác sĩ lạc đường đi theo phép màu kỳ diệu của Chúa

videoinfo__video3.dkn.tv||0ce0b7778__

Ad will display in 09 seconds