Từ xưa đến nay, trong giới tu luyện lưu truyền rất nhiều câu chuyện về các vị Đạo sĩ hay cao tăng đắc Đạo. Họ đã khai mở công năng, chứng đắc thần thông, và nhìn thấy được rất nhiều điều mà người thường không thể thấy. Dưới đây là lời kể của một vị cao tăng như thế.

Tiếp theo Phần 1

***

Khi bắt đầu vân du, tôi nghĩ nếu như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng Pháp của Ngài không còn linh nữa, vậy phải chăng Pháp của Đạo gia vẫn có thể độ nhân? Ôm theo cách nghĩ ấy, tôi bèn đến các thánh địa nổi tiếng của Đạo giáo như núi Võ Đang hoặc là núi Long Hổ, biết đâu sẽ tìm được chân Pháp. Chỉ cần có thể tu thành chính quả, còn quản gì đến tu Phật hay tu Đạo nữa đây? Tôn Ngộ Không chẳng phải cũng từ Đạo mà tu thành Phật đó sao?

Bôn ba suốt nhiều tháng trời, tới mùa thu năm 1992 tôi đến núi Võ Đang. Lúc mới đến nội thành Đan Giang Khẩu, khi còn chưa lên núi, tôi vô tình gặp một vị Đạo sĩ trên phố. Tôi dùng thiên nhãn xem thử thì thấy trong đầu của vị Đạo sĩ này toàn là tiền bạc và mỹ nữ.

Đương nhiên, một người bình thường nghĩ về những chuyện này thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong đan điền của vị Đạo sĩ ấy có đồ hình thái cực, điều này cho thấy anh ta là đệ tử nhập môn đã được chân truyền. Một người thanh tu trong huyền môn đã được chân truyền, vậy mà trong đầu lại toàn là tiền bạc và mỹ nữ, đủ biết rằng Pháp trong Đạo giáo của họ đã không còn linh nữa, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống này.

Lúc đó tôi vẫn cảm thấy không chắc chắn, nên tôi hướng về phía núi Võ Đang và quỳ xuống lặng lẽ khấn vái, hy vọng Tổ sư Tam Thanh của Đạo giáo có thể cho một chút khai thị. Sau khoảng một giờ đồng hồ vái lạy như thế, mặc dù Pháp thân của Tam Thanh không xuất hiện nhưng tôi vẫn nghe thấy có tiếng nói rằng Pháp của Đạo giáo cũng không còn linh nữa, Thần trong Đạo giáo từ lâu đã buông tay rồi, vậy nên càng không thể giúp người ta tu thành chính quả được nữa.

Tôi xin Ngài ấy chỉ điểm, rằng đến nơi đâu mới có thể tìm được chân Pháp chân Sư? Giọng nói cho tôi biết, chỉ cần tôi tiếp tục tìm kiếm sẽ có thể gặp được người cứu độ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tiếp tục vân du để sớm ngày gặp được chân Sư.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải tiếp tục vân du để sớm ngày gặp được chân Sư. Ảnh dẫn theo flickr.com)

Cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh

Trong lúc rời khỏi Đan Giang Khẩu, tôi đã gặp một đôi nam thanh nữ tú, khoảng 25-26 tuổi, ăn mặc trông khá thời trang. Nhưng vừa nhìn sơ qua tôi đã biết họ không phải con người, hơn nữa cũng không phải là linh thể động vật bám lên thân người.

Tuy mang ngoại hình của con người nhưng họ lại không phải con người, cũng không phải là động vật phụ thể. Tôi vô cùng ngạc nhiên bèn nhìn thêm để tìm cho ra căn nguyên. Khi xem tín tức tồn trữ trong đầu não họ, tôi mới biết đó là người ngoài hành tinh chứ không phải con người trên Trái Đất này.

Rất nhanh chóng, họ phát hiện tôi đang dùng thiên nhãn để thăm dò nên tỏ ra vô cùng sợ hãi. Họ chạy đến quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi, xin tôi đừng vạch trần bí mật của họ, bỏ qua cho họ một lần này. Tôi nói cứ tự nhiên, các vị muốn làm gì thì làm, tôi cũng không quản chuyện của các vị.

Họ rất vui mừng và nói nhiều lời cảm kích. Khi đã biết ngọn nguồn của họ, tôi không còn thắc mắc cũng không để tâm đến hai người ngoài hành tinh này nữa. Nào ngờ, kể từ đó họ cứ bám chặt lấy tôi, đi theo tôi, một mực cầu xin tôi thu nhận họ làm đồ đệ.

Nghiêm khắc mà nói, người ngoài hành tinh chính là động vật, họ không có Thể Tùng Quả và Đan Điền, không có bản tính lương thiện, không xứng được nghe Phật Pháp, và cũng không thể tu luyện. Nhưng một mình vân du rất cô đơn, thêm hai người đi cùng cũng không phải là chuyện xấu. Như vậy, mặc dù tôi không thu nhận họ nhưng lại cho phép họ đi cùng. Và từ miệng của hai người này, tôi đã biết nhiều hơn nội tình liên quan đến họ.

Theo đó, bên ngoài Trái Đất còn tồn tại vô số các nền văn minh vũ trụ. Có những nền văn minh đã trải qua lịch sử rất lâu dài, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta, và nếu dùng thời gian của Trái Đất mà tính toán thì nền văn minh lâu dài nhất cũng hơn ba tỷ năm.

Trình độ kỹ thuật của văn minh ngoài hành tinh vượt rất xa nhân loại, đạt đến độ cao siêu không thể nghĩ bàn. Nhưng bất kể văn minh của họ lâu dài đến đâu, khoa học kỹ thuật của họ phát triển đến thế nào, thì khi tới một trình độ nhất định sẽ không thể tiến thêm được nữa.

Điểm chủ yếu nhất là, bất luận khoa học kỹ thuật phát triển ra sao, thì khi đến một tuổi thọ giới hạn họ vẫn phải chết đi. Cũng chính là nói, bất kể dùng biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến nào họ cũng không thể kéo dài thọ mệnh được.

Suy cho cùng, người ngoài hành tinh chính là động vật có trí tuệ và có trình độ kỹ thuật cao siêu. Nhưng họ chỉ có khoa học mà không có văn hóa. Thế giới của người ngoài hành tinh không có văn hóa, không có âm nhạc, cũng không có văn học và triết học, càng không có quy phạm đạo đức và tín ngưỡng đối với Thần Phật giống như con người Trái Đất.

Khi người ngoài hành tinh tìm ra Trái đất, họ phát hiện rằng tín ngưỡng đối với Thần của con người là điều vượt trên cả khoa học của họ.

Tín ngưỡng đối với Thần là điều vượt trên cả khoa học. Ảnh dẫn theo topgia.vn

Rất nhiều người đang thắc mắc: Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh phát triển như thế, vậy rốt cuộc họ đến Trái Đất để làm gì? Rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Các vị đang đứng ở lập trường của con người thì dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra được.

Tôi biết rằng, điều họ thèm khát nhất chính là văn hóa và tín ngưỡng của chúng ta. Họ muốn học tập tín ngưỡng của con người đối với Thần Phật. Trên thế giới hiện nay, trong xã hội nhân loại có một số lượng vô cùng lớn người ngoài hành tinh, đến từ những nền văn minh khác nhau, trình độ khoa học kỹ thuật khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là học tập văn hóa nghệ thuật, học tập quy phạm đạo đức, và học tập tín ngưỡng đối với Thần của con người.

Tuy nhiên, người ngoài hành tinh đang cố ý hoặc vô ý tiết lộ khoa học kỹ thuật cho nhân loại. Hiện nay cái gọi là khoa học kỹ thuật cao, ví như bom nguyên tử, máy vi tính, công nghệ nhân bản, v.v… 90% những thứ này đều là người ngoài hành tinh mang đến. Điểm này từ lâu đã có người biết nhưng họ không dám nói ra. 

Vấn đề là, mặc dù người ngoài hành tinh đã dốc hết sức học tín ngưỡng Thần Phật, nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ là động vật. Thần sẽ không hóa độ họ. Người ngoài hành tinh ở trên tinh cầu của mình đã phỏng theo cách thức con người Trái Đất để xây dựng lên những giáo đường, chùa chiền, cho đến những bức tượng Phật vô cùng quy mô — nhưng Thần Phật vẫn không quan tâm đến họ, không hóa độ họ.

Người ngoài hành tinh không còn cách nào khác, thế là từng nhóm từng nhóm lớn đã đến Trái Đất, ngụy trang thành con người hoặc sống ẩn nấp giữa con người, mưu đồ học theo hình dạng của con người với hy vọng Thần Phật sẽ cứu độ họ. Điều này quả thật rất nực cười:

Người ngoài hành tinh có trình độ khoa học cao siêu lại liều cả mạng sống để được tín ngưỡng Thần Phật, trong khi con người vốn dĩ nên tín ngưỡng vào Thần thì lại xem khoa học là đối tượng để tôn thờ cả đời.

Vậy rốt cuộc người ngoài hành tinh trông như thế nào? Làm sao họ có thể trà trộn vào xã hội chúng ta?

Hình dạng phổ biến của các sinh mệnh ngoài hành tinh vô cùng xấu xí, bất kể nam hay nữ, đều vô cùng xấu xí, họ cũng không có khái niệm về cái đẹp và cái xấu như của nhân loại.

Nhưng ngoại hình của họ cũng không phải là cái đầu to, cặp mắt lồi, cổ dài và nhỏ giống như trong phim ảnh, không phải là hình dạng đó. Thân thể của họ rất đa dạng, có thể biến hóa theo bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy nên sau khi đến Trái Đất, họ biết mô phỏng theo hình dạng của người Trái Đất để mê hoặc người ta, nên nhìn từ bên ngoài con người sẽ không phân biệt được.

Đương nhiên, trong số những người ngoài hành tinh cũng có người tốt, cũng có người thật lòng muốn học tập văn hóa nghệ thuật cổ xưa của nhân loại, nhưng đó chỉ là thiểu số. Hai người mà tôi gặp cũng có thể nói là không tệ. Về người ngoài hành tinh, tạm thời chỉ nói nhiều như vậy thôi.

(Còn tiếp)

(Theo lời kể của một cao tăng vân du)
Hồng Liên biên tập

Xem thêm: