Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý
Một thư sinh nghèo đến nhà dì, muốn mượn bộ quần áo tươm tất của anh họ để đến nhà vợ chưa cưới.
Vào thời nhà Minh, tại huyện Thạch Thành, phủ Cám Châu có một thanh niên học sinh tên là Lỗ Học Tằng. Cha của chàng khi còn sống là liêm sứ (đề hình án sát sứ), đã hứa gả con gái A Tú của thiêm sự (nhân viên của án sát sứ) Cố Viễn Du cho chàng làm vợ chưa cưới. Nhưng từ khi cha qua đời, gia cảnh nhà Lỗ ngày càng nghèo khó, đến nỗi Lỗ Học Tằng không có tiền để chuẩn bị sính lễ. Cố Viễn Du vì thế muốn từ hôn, nhưng con gái A Tú không đồng ý.
Mẹ của A Tú là Mạnh Thị, tính tình hiền thục, rất thương con gái. Thấy A Tú đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân, bà không khỏi lo lắng, muốn con sớm ngày được thành thân. Vì vậy, bà sai người đến nói với Lỗ Học Tằng: “Lão gia chê nhà cậu nghèo, muốn từ hôn. Nhân lúc ông ấy đi vắng, cậu có thể đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu chút bạc để cậu mang tới làm sính lễ. Ngày mai đến cầu thân, chắc chắn sẽ thành công.” Lỗ Học Tằng nghe xong mừng rỡ, lập tức chuẩn bị đi. Nhưng thấy mình ăn mặc rách rưới, như vậy đến nhà họ Cố sẽ thất lễ, chàng bèn đến nhà dì để mượn quần áo, mũ mão của anh họ. Đến nhà dì, Lỗ Học Tằng kể rõ sự tình cho dì nghe. Dì nghe xong cũng rất vui, giữ chàng ở lại ăn cơm trưa, rồi bảo con trai Lương Thượng Tân lấy cho Lỗ Học Tằng một bộ quần áo mới.
Ai ngờ Lương Thượng Tân vốn là một người xấu tính, nghe Lỗ Học Tằng nói chuyện này đã sớm nảy sinh ý đồ xấu. Lúc này, hắn giả bộ nói với Lỗ Học Tằng: “Biểu đệ (em họ) phải khó khăn lắm mới đến nhà ta, lần này sao không ở lại chơi vài ngày, việc gì phải vội đi như vậy? Hôm nay tôi còn phải đi thăm một người bạn, ngày mai nhất định sẽ về cùng đệ, nên tạm thời chưa cho đệ mượn quần áo.” Lỗ Học Tằng tuy nóng lòng, nhưng cũng đành chịu, chỉ còn cách ở lại nhà dì đợi hắn về.
Lương Thượng Tân vừa ra khỏi nhà đã đi thẳng đến nhà họ Cố, xưng mình là Lỗ Học Tằng. Mạnh phu nhân và A Tú nghe tin vội vàng ra đón tiếp. Nhưng thấy Lương Thượng Tân cử chỉ thô lỗ, lời lẽ tục tĩu, Mạnh phu nhân không khỏi nghi ngờ, nói: “Hiền tế là con trai của Liêm Sứ, lại là người đọc sách, sao lại thiếu lễ nghi như vậy?” Lương Thượng Tân vội vàng biện bạch: “Của là gan người, áo là lông người. Tiểu tế gia đạo sa sút, ở nhà tranh, lần đầu đến quý phủ, trong lòng không khỏi bối rối, nên có chút sơ suất.” Mạnh phu nhân cũng không trách hắn, hôm đó giữ hắn lại ngủ, ngầm cho phép con gái cùng hắn qua đêm. Sáng sớm hôm sau, bà lại lấy ra tám mươi lượng bạc và trang sức bằng vàng bạc trị giá trăm lạng đưa cho Thượng Tân. Mạnh phu nhân và con gái cứ ngỡ Lương Thượng Tân là con rể thật, đâu biết hắn chỉ là kẻ mạo danh. Lương Thượng Tân lấy được vàng bạc trở về, gặp Lỗ Học Tằng chỉ nói là đi thăm bạn về, lại níu kéo Lỗ Học Tằng ở lại thêm một ngày. Đến ngày thứ ba, Lỗ Học Tằng không thể chờ đợi thêm được nữa, nhất quyết đòi đi, Lương Thượng Tân mới đưa quần áo cho chàng mượn.
Lỗ Học Tằng đến nhà họ Cố, xưng mình là Lỗ Học Tằng, Mạnh phu nhân không khỏi giật mình, vội vàng ra gặp chàng, hỏi: “Cậu nói cậu là con rể của tôi, có thể kể cho tôi nghe chuyện nhà cậu được không?” Lỗ Học Tằng không biết nhạc mẫu vì sao lại hỏi vậy, bèn kể lại mọi chuyện một cách có căn cứ. Mạnh phu nhân thấy Lỗ Học Tằng lời lẽ tao nhã, cử chỉ ung dung, phẩm hạnh hơn người, phong thái thập phần công tử, trong lòng hiểu rõ đây mới là Lỗ Học Tằng thật, còn người đến trước đó chắc chắn là kẻ vô lại mạo danh, không khỏi hối hận vô cùng. Bà vào nói với con gái: “Con ra gặp đi.” A Tú không chịu ra, chỉ hỏi vọng ra từ sau rèm: “Sao không đến vào ngày trước, mà đợi đến hôm nay mới đến?” Lỗ Học Tằng đáp: “Lễ vật bái kiến chưa chuẩn bị xong, nên đến hôm nay mới đến.” A Tú nói: “Công tử mà đến sớm ba ngày, thì thiếp là vợ của chàng, cũng có vàng bạc. Bây giờ mọi chuyện đều muộn rồi, cũng là số mệnh của chàng như vậy.”
Lỗ Học Tằng nghe xong vô cùng khó hiểu, cũng có chút không vui, nói: “Lệnh đường phái người nói có bạc tặng ta, nên ta mới đến thăm hôm nay. Nếu không có vàng bạc tặng, cũng không sao, hà tất phải dùng ngày hôm nay hay ngày trước làm lý do thoái thác?” Nói xong liền đứng dậy định rời đi.
A Tú nói: “Công tử khoan đã! Là thiếp không có duyên với chàng, chàng sau này sẽ có được người vợ tốt. Thiếp có một đôi kim điền (trang sức cài đầu của phụ nữ có gắn hoa vàng), hai chiếc trâm vàng, cho công tử mua sách đọc, sau này thiếp nguyện cùng chàng kết duyên kiếp sau.” Lỗ Học Tằng nghe xong càng không vui, nói: “Tiểu thư hà tất phải nói lời tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ những trâm điền này là chuẩn bị làm sính lễ trả lại?” A Tú đáp: “Không phải trả lễ. Đến ngày mai, chàng sẽ hiểu thôi. Bây giờ chàng mau chóng rời đi, còn có thể giữ được những trâm điền này, chậm trễ một chút có lẽ sẽ liên lụy đến chàng.” Lỗ Học Tằng không tin, vẫn ngồi lại trên sảnh.
Không lâu sau, có người hoảng hốt chạy ra, nói là tiểu thư đã tự vẫn mà chết. Lỗ Học Tằng vẫn không tin, vào trong nội đường xem, chỉ thấy A Tú đã được gỡ xuống từ trên xà nhà, Mạnh phu nhân đang ôm con gái khóc ngất. Lỗ Học Tằng thấy cảnh tượng này, nước mắt tuôn rơi như mưa, lòng đau như cắt, không hiểu A Tú vì sao lại chọn con đường cùng này. Lúc này, Mạnh phu nhân nói với anh: “Cậu còn không mau rời đi, còn ở lại đây làm gì?” Lỗ Học Tằng đành trở về nhà dì, trả lại quần áo cho Lương Thượng Tân, nói rõ sự tình vừa xảy ra, rồi quay về nhà.
Dì của Lỗ Học Tằng nghe tin xong, không khỏi thở dài liên tục. Lương Thượng Tân cũng không khỏi trong lòng sợ hãi, bèn nói với mẹ mọi chuyện, là hắn đã đến lừa bạc, lại còn tư thông, ai ngờ cô gái này lại cương liệt như vậy, lấy cái chết để chứng minh lòng trong trắng. Mẹ Lương nghe xong, bi thống vì biết con trai đã hại chết một mạng người, lập tức lớn tiếng mắng mỏ Thượng Tân một trận, không bao lâu thì uất ức mà chết.
Vợ của Lương Thượng Tân là Điền Thị cũng là người xinh đẹp hiền đức, mới gả cho Lương Thượng Tân được một tháng, thấy chồng làm ra chuyện thương thiên hại lý này, mắng: “Ngươi lừa gạt tiền bạc của người ta, lại còn làm ô uế thân thể con gái nhà người ta, trời cao sao có thể dung thứ cho loại người như ngươi! Ta không muốn làm vợ ngươi nữa, ngươi mau viết giấy ly hôn cho ta về nhà mẹ đẻ.” Lương Thượng Tân nói: “Ta có nhiều vàng bạc trong tay như vậy, còn sợ không cưới được vợ sao?” Lập tức viết giấy ly dị với Điền Thị.
Nói về Cố Viễn Du (cha của A Tú), sau vài ngày trở về nhà, thấy con gái đã vĩnh viễn lìa trần, không khỏi đau đớn khôn cùng. Nghe nói Lỗ Học Tằng đã đến, ông cho rằng Lỗ Học Tằng đến cầu hôn không thành, cưỡng bức con gái đến chết, bèn viết đơn kiện Lỗ Học Tằng lên quan phủ. Mạnh phu nhân tự biết mình đã mắc lừa kẻ giả mạo con rể, câm như hến, có miệng cũng không thể nói ra sự thật. Lỗ Học Tằng biết chuyện cũng làm đơn phản tố, tố cáo Cố Viễn Du vu oan giá họa cho mình. Trong đơn viết: “Học Tằng là người học thức, đã hứa hôn với con gái của Cố Viễn Du. Viễn Du thấy Học Tằng nghèo khó, liền trở mặt bội ước, nhiều lần ép con gái từ hôn. Con gái không nghe theo, liền bị đánh mắng, khiến con gái u uất mà tự vẫn. Viễn Du bức con gái đến chết, sợ bị người đời dị nghị, liền vu khống Học Tằng cưỡng bức con gái, đây thực sự là vu khống trắng trợn.”
Cố Viễn Du thấy Lỗ Học Tằng phản tố mình, liền hối lộ quan lại, chạy chọt khắp nơi, mong muốn Lỗ Học Tằng bị xử tử. Tri phủ họ Ngu nhận hối lộ, đã chiêu theo lời tố cáo một chiều của nguyên cáo, liền phán Lỗ Học Tằng tội chết, lại còn không cho phép kháng cáo. Đến mùa thu gần ngày hành hình, Cố Viễn Du lại viết thư cho tuần án Trần Liêm, mong muốn xử tử Lỗ Học Tằng, diệt trừ hậu họa.
Mạnh phu nhân biết chuyện này, vội vàng bí mật phái người đến gặp Trần Liêm, nói xin tha cho Lỗ Học Tằng. Trần Liêm trong lòng thấy rất lạ, đều là con rể của hai người, chồng thì muốn giết, vợ thì xin tha, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Thế là ông ta cho gọi riêng Lỗ Học Tằng đến thẩm vấn, cẩn thận hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Trần Liêm trách: “Ngày đó Cố tiểu thư hẹn ngươi đến sớm, sao ngươi lại đến muộn hai ngày?” Học Tằng nói: “Vì không có quần áo tươm tất, bèn đến nhà anh họ Lương Thượng Tân mượn, kết quả bị giữ lại ở đó hai ngày, nên đến ngày thứ ba mới đi.” Trần Liêm nghe vậy, trong lòng đã hiểu ra phần nào.
Ngày hôm sau, Lương Thượng Tân đang ở nhà, thấy ngoài cửa có một người bán vải đến, nói có hai mươi gánh vải tốt, trị giá hai trăm lượng bạc, nhưng vì có việc gấp phải về nhà, hiện giảm giá một trăm lạng bán cho hắn. Lương Thượng Tân trong tay đang có mấy chục lạng bạc lừa được, đang muốn dùng để làm ăn nhỏ, không khỏi động lòng. Bèn nói với người bán vải: “Ta có nhiều bạc cho vay hết rồi, bây giờ trong tay không đủ một trăm lượng, nếu có thể dùng đồ trang sức thay bạc, ta sẽ mua hết vải của ông.” Người bán vải nói: “Chỉ cần là đồ thật, trang sức cũng được.” Thế là Lương Thượng Tân trước tiên đưa ra sáu mươi lượng bạc, rồi dùng đồ trang sức bằng vàng bạc trị giá bốn mươi lượng, mua lại hai mươi gánh vải tốt của người bán.
Thì ra người bán vải này chính là Trần Liêm cải trang, ông bày kế lấy được tang vật, liền cho gọi Cố Viễn Du đến nhận diện. Cố Viễn Du nhận ra được vài món, không khỏi kinh ngạc nói: “Mấy món trang sức này đều là đồ nhà ta, sao lại ở đây?” Trần Liêm lập tức sai người bắt Lương Thượng Tân, quát: “Ngươi lừa tiền bạc và trang sức của Cố tiểu thư, tang vật đã dùng để mua vải. Ngày đó có còn chuyện gian díu gì nữa không, mau khai thật ra!” Lương Thượng Tân nhận ra tuần án Trần chính là người bán vải hôm trước, tang chứng rành rành, biết không thể thoát tội, đành khai hết mọi chuyện.
Trần Liêm thấy Lương Thượng Tân thực sự đáng ghét, sai lính đánh cho sáu mươi trượng, rồi tống vào đại lao, Lương Thượng Tân từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao chịu nổi cực hình, không qua mấy ngày thì chết trong ngục. Cố Viễn Du biết chuyện này, giận tím mặt, nói: “Lừa tiền bạc còn có thể tha thứ, nhưng con gái ta bị hắn làm nhục, xấu hổ mà chết, con rể lại suýt bị hàm oan đến chết, mối hận này khó mà nguôi ngoai. Chỉ có thu hồi hết tiền bạc trang sức, khiến vợ hắn cũng phải chết trong ngục, mới hả dạ ta.” Vợ cũ của Lương Thượng Tân là Điền Thị nghe được, liền tự mình đến nhà họ Cố, nói với Mạnh phu nhân: “Con vào cửa nhà họ Lương còn chưa đầy một tháng, vì chồng con lừa gạt tiền bạc của quý phủ, con hận hắn bất nghĩa, liền đòi ly dị. Đến nay đã về nhà mẹ đẻ được một năm, đã tuyệt giao với nhà họ Lương. Đây có giấy ly hôn của Lương Thượng Tân, có thể làm chứng. Nghe nói lão gia muốn đòi lại trang sức, nhưng đồ này không phải do con lấy, mong phu nhân minh sát.”
Cố Viễn Du thấy giấy ly hôn, quả nhiên là vì chồng lừa tiền bạc mà ly dị, không khỏi than thở: “Người con gái này không tham của, không sống trong nhà ác, biết điều nghĩa, dù là con nhà danh giá cũng không hơn gì.” Mạnh phu nhân thương nhớ A Tú không nguôi, thấy Điền Thị xinh đẹp hiền thục, liền nói với nàng: “Ta có một người con gái, yêu như tròng mắt, nhưng lại bất hạnh quyên sinh. Bây giờ ta muốn nhận con làm con nuôi, để an ủi lòng ta, không biết con có bằng lòng không?” Điền Thị lập tức bái tạ, nguyện làm con nuôi để phụng dưỡng cha mẹ. Sau này dưới sự tác hợp của Cố Viễn Du, Lỗ Học Tằng lại vào ở rể nhà họ Cố, kết duyên với Điền Thị.
Nguồn: “Liêm minh kỳ phán công án”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch