Thì, đã bốn năm rồi gắn bó,
Hết thay pin, thay xạc, rớt rơi,
Có những lúc, nằm im một xó,
Nó và mình, hai đứa, cứ à ơi!

Cứ tưởng đã xa nhau, lần này là mãi mãi …
Chẳng nỡ cho, chẳng nỡ vứt, biết làm sao?
Nhà đầy thứ linh tinh, biết giữ lại cái nào?
Màn hình tối đen, nhìn ta e ngại…

Thì an ủi, không có ngươi, ta bớt mạng, bớt vẩn vơ,
Bớt ngó nương dâu, nhìn bãi bể, sóng xa bờ,
Bớt cay đắng, thấy thế nhân quay cuồng trong cõi tạm,
Chen chúc, giành chỗ nằm trong khách sạn,
Lấy quán trọ dung thân, tích Nghiệp để khóc cười…

Chen chúc, giành chỗ nằm trong khách sạn, lấy quán trọ dung thân, tích Nghiệp để khóc cười… (Ảnh: topsimages.com)

Ta ngồi Thiền xong, thanh thản ngắm mây trời,
Trăng vẫn lặng yên vời vợi,
Và ánh dương ngày mai sẽ tới,
Một niềm vui khe khẽ rung môi…

Một bài hát nào theo gió chướng thật xa xôi,
Một chuyến đò đầy như bay lên từ chân sóng,
Hàng dừa nước ngã nghiêng,
Sao tim ta chợt lặng?

Vườn chanh rơi trắng nụ,
Hoa khế nào tím thế,
Suối mắt ngân…

Hoa khế nào tím thế, suối mắt ngân… (Ảnh: Flickr)

Có bóng ai rất nhẹ, tần ngần,
Bước vào người ta, nồng ấm tấm thân…
Gió chướng thổi,
Lồng lộng ngọn gió Xuân.
Sông nước rộn,
Chuyến đò đầy sắc Tết.

Kỷ niệm vẫn sơ nguyên,
Dù rất xa ta kéo lại cho gần
Dành đấy cho người
Thuyền Tết ấy, lướt sông Ngân…
Dành hết cho người,
Ta đợi Tết,
Dưới gốc sung già
Ngào ngạt tối Ba Mươi …

Kỷ niệm vẫn sơ nguyên, dù rất xa ta kéo lại cho gần 

Thật không thể nói bằng lời ,
Chiếc điện thoại bỗng lên màu rực rỡ …
Bao nhiêu năm rồi,
Nỗi nhớ,
chuyến đò Tết xưa
Sóng nước, bóng dừa,
dáng ai, bờ thửa…

Dò “Phây- búc” gặp nụ cười rạng rỡ
Ta yêu sao chiếc điện thoại này
Có phải Xuân về
Không cần bàn tay thợ
Em đã phục sinh
Từ góc ánh trăng Xuân?

La Vinh

Clip hay:

videoinfo__video2.dkn.tv||d8c8240a5__

CLIP HAY