Người duy nhất ở Nhật Bản được công nhận là có siêu năng lực, biểu diễn công khai cầu được nước tiên tại tòa án. Rốt cuộc đó là ma thuật, hay là kỳ tích?

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến tham khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi.

Câu chuyện hôm nay chắc sẽ được mọi người quan tâm. Quý vị đã từng nghe đến thứ “nước tiên” có thể chữa bách bệnh chưa? Nếu đã từng nghe, quý vị có tin đó là sự thật không?

Không ăn không uống mà có thể sống tốt?

Vào niên đại 1980 khi khí công lên thành cao trào, loại “nước tín tức” có thể chữa bách bệnh đã từng thịnh hành, nghe nói các khí công sư phát công vào một chai nước, mọi người mang về uống có thể trị bệnh. Hiệu quả rốt cuộc thế nào, mỗi người mỗi đánh giá và nhìn nhận khác nhau. Sau khi cao trào khí công lắng xuống, rất nhiều “nước tín tức” đã bị đả kích, dần dần không còn thị trường nữa.

Tuy nhiên, cách đây hơn một thế kỷ, ở Nhật Bản có một vị lão sĩ thần kỳ có thể từ không khí chiết xuất được thứ “nước tiên” chữa bách bệnh, công năng của bà đã được chứng thực tại tòa án, và được sử sách ghi nhận. Bà là Trường Nam Niên Huệ, người có siêu năng lực đầu tiên được công nhận trong lịch sử Nhật Bản.

Năm 1863, Trường Nam Niên Huệ sinh ra ở Tsuruoka, một thị trấn nhỏ yên tĩnh thuộc tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Khi còn nhỏ, bà không được giáo dục nhiều về văn hóa, và trông giống như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng khi Niên Huệ 20 tuổi, một sự tình kỳ lạ đã xuất hiện. Bà đột nhiên bắt đầu ăn không được, ăn gì nôn đó, nhiều nhất chỉ ăn được mấy miếng khoai lang, chỉ uống mấy ngụm nước, thậm chí không thể ngửi được mùi thịt gà, vịt, cá. Điều này khiến bố mẹ bà vô cùng kinh hãi. Có phải đứa trẻ này mắc phải quái bệnh nào đó? họ vội vàng mời bác sĩ. Nhưng bác sĩ sau khi bắt mạch, nói con họ không bị bệnh gì, mạch hoàn toàn bình thường, sức khỏe rất tốt!

Dần dần, Niên Huệ thậm chí còn không ăn được khoai lang, qua một thời gian, bà thậm chí còn không uống được nước, thậm chí khi uống nước lạnh còn nôn ra máu. Tuy nhiên, cô gái nhỏ không có dấu hiệu bệnh tật gì cả, ngược lại, sắc khí ngày càng tốt hơn, trông ngày càng trẻ ra. Hàng xóm nói rằng Niên Huệ khi 25 tuổi trông chỉ như mới 15 tuổi, thiên chân tươi sáng, thân thể thanh sảng kiền tịnh, khiến người ta có cảm giác như không phải người ở nhân gian. Sau đó, Niên Huệ vẫn luôn bảo trì vóc dáng và tướng mạo như thiếu nữ. Có một bức ảnh của Niên Huệ ở độ tuổi 40 lưu truyền trên Internet, được cho là do em trai của bà là Yukichi cung cấp. Quý vị cảm thấy bà nhìn giống bao nhiêu tuổi?

Niên Huệ ở độ tuổi 40 (Ảnh Youtube)

Tuy nhiên, không ăn không uống không phải là điều thần kỳ nhất. Điều thần kỳ hơn nữa là Niên Huệ không biết từ bao giờ, không thầy tự thông, có thể giao tiếp với thần linh. Khi bà chuyên tâm cầu nguyện, có lúc trong không trung sẽ vang lên một loại âm nhạc có âm hưởng khác nhau, cho dù là một vài người hay vài trăm người tại hiện trường đều có thể nghe thấy. Đôi khi hứng chí, bà có thể viết chữ hoặc vẽ tranh. Người em Yukichi sau đó đã đưa bức tranh “Con sóc trên cành trúc” do Niên Huệ vẽ cho các chuyên gia nghiên cứu siêu tâm lý học Asano và Saburo. Asano nhận xét rằng bức tranh này vô luận về màu mực, nét bút hay bố cục đều thuộc về hàng tác phẩm đại sư hàng đầu. Nhưng Niên Huệ hầu như không có văn hóa, chưa từng học qua hội họa, hoàn toàn là không thầy tự thông. Điều này quả thực là không thể nghĩ bàn.

“Nước tiên” chữa bách bệnh 

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Niên Huệ có thể tạo ra nước từ không khí. Có người can đảm uống vào, phát hiện bệnh tật nhiều năm tự nhiên khỏi. Một truyền mười, mười truyền trăm, ai nấy kéo đến nhà Trường Nam xin thứ “nước tiên” chữa bách bệnh. Và Niên Huệ không bao giờ từ chối bất cứ ai đến.

Khi đó, Niên Huệ sống ở Osaka cùng em trai. Phòng cầu nước tiên nằm trên tầng hai. Nhưng ngay khi bệnh nhân tiến vào từ tầng một, bà đã có thể cảm nhận được bệnh nhân mắc bệnh gì. Sau khi nhận cái lọ rỗng, bà yêu cầu bệnh nhân viết danh tự của họ lên lọ, đậy nút lại rồi đặt lên bàn thờ trong phòng. Đủ loại chai lọ chen chúc nhau trên bàn thờ. Sau đó, Niên Huệ quỳ xuống trước bàn thờ và bắt đầu cầu nguyện. Sau khoảng 10 phút, trong các chai này sẽ xuất hiện các chất lỏng có màu sắc, số lượng khác nhau. Có lọ màu đỏ, có màu xanh, có màu vàng, có màu giống vỏ cây, sặc sỡ lung linh như cầu vồng. Các bệnh nhân tự lấy lọ của mình về uống, nhiều người đã khỏi bệnh.

Nhưng không phải ai cũng có thể có được nước tiên. Một số người mà trong chai là rỗng. Em trai Yukichi sau đó giải thích rằng đó hẳn là những người mà Thần phán định là không thuốc chữa. Tục ngữ có câu: “Dược y bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân” – Không có thuốc cho tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Con người, sống chết là do số mệnh, người nên đi, bác sĩ có y thuật cao minh đến đâu cũng không thể cứu được. Nếu không, các bác sĩ đều sẽ sống trường niên bách lão, phải không? Đối với Niên Huệ, đạo lý cũng là như vậy, đã đến thọ số của người ta, thì Thần cũng không thể cứu được. Kỳ thực, chính Niên Huệ đã qua đời khi ở độ tuổi 40. Hai tháng trước khi ra đi, bà đã dự ngôn chuẩn xác thời điểm chết của mình và qua đời một cách bình lặng thản nhiên. Sau đó, có người đã dùng điều này để công kích bà và nói, nếu bà ấy có thể lấy được nước tiên, tại sao bà ấy không thể tự chữa khỏi bệnh của mình? Những người nói điều này đều không hiểu đạo lý này.

Kỳ tích trong tù

Khi ngày càng có nhiều người đến cầu xin nước tiên, vụ việc này cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tại sao? Bởi vì Nhật Bản lúc đó đang tiến hành Duy Tân Minh Trị, hoàn toàn Tây hóa, muốn mở cửa chữa bệnh cho người thì phải có giấy phép hành nghề y mới được. Niên Huệ đương nhiên không có. Ngoài ra, một số bệnh nhân không cầu được nước tiên, tâm lý họ không phục. Một đến hai đi, có người đã báo cáo với đồn cảnh sát rằng Niên Huệ lừa đảo.

Năm 1895, Niên Huệ bị bắt vì tội lừa đảo, và được thả sau khi bị giam giữ hơn hai tháng. Lý do rõ ràng là không có đủ bằng chứng. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng sở cảnh sát có lẽ đã bị thuyết phục bởi những thần tích mà Niên Huệ thực hiện trong tù, bởi vì trong những ngày đó, cảnh sát đã tận mắt chứng kiến Niên Huệ không ăn không uống, không đi vệ sinh. Không chỉ vậy, trong tình huống không được phép tắm rửa vào ngày nắng nóng, tóc của Niên Huệ cũng không bị nhờn, cơ thể bà cũng không bốc mùi, và thậm chí còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Điều kiện trong nhà tù khắc nghiệt và rất nhiều muỗi, nhưng Niên Huệ chưa bao giờ bị muỗi đốt. Và bà cũng cầu được nước tiên trong tù. Khi đó bà có một lá bùa, một cuốn kinh và một liều thuốc tan. Liều thuốc này sau đó đã được một tù nhân uống.

Sau đó, em trai của Niên Huệ là Yukichi đã gửi “Minh chứng thư sự thực” cho giám ngục để cho phép chị gái của ông được công nhận vì những thần tích mà bà đã thực hiện trong tù, giải nỗi oan uổng khi bị buộc tội là kẻ lừa đảo. Mặc dù giám ngục không ký vào bản chứng thư, nhưng ông ta đã thừa nhận những sự thực này trong câu trả lời cho Yukichi. Rốt cuộc, có rất nhiều người trong tù đã chứng kiến ​thần tích của Niên Huệ, không dễ dàng để phủ nhận nó.

Dù thế nào đi nữa, sau khi vụ ầm ĩ như vậy được đăng trên báo, Niên Huệ đã trở nên nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng chưa chắc đã là chuyện tốt. Cùng với sự nổi tiếng là nhiều tiếng nói nghi hoặc.

Kiểm nghiệm bởi truyền thông

Năm 1900, phóng viên từ các phương tiện truyền thông đã thống nhất tiến hành một cuộc kiểm tra công khai về Niên Huệ để xác định tính xác thực. Kết quả kiểm tra đã được đăng liên tục 4 ngày trên phương tiện truyền thông lớn “Osaka Asahi Shimbun”, thu hút không ít độc giả. Báo cáo cho biết, bài kiểm tra được tiến hành trong một phòng ở dưới.

Ảnh cắt từ video.

Phòng B là nơi Niên Huệ cầu nguyện nước tiên. Trên bàn thờ dựa vào tường là ba cái lọ dùng để trắc nghiệm, phía sau là đồ cống phẩm và bức mành. Niên Huệ quỳ tại vị trí có chấm đen nhỏ trong hình, với một tấm chiếu tatami ngăn giữa bà và bàn thờ.

Phòng A là nơi các nhà báo và những người tài trợ ngồi. Từ đó có thể nhìn thấy rõ lưng của Niên Huệ và những cái lọ. Nhưng không nhìn thấy bàn tay của Niên Huệ. Bàn tay của Niên Huệ có thể được nhìn thấy từ trong phòng C, nhưng các phóng viên chỉ được phép ở trong phòng A để xem. Điều này cũng khiến một số phóng viên sau đó nghi ngờ tính xác thực của kết quả trắc nghiệm.

Trắc nghiệm bắt đầu lúc 11:30 sáng. Tuy nhiên, nước tiên đã không xuất hiện trong vài phút như mọi người mong đợi. Giữa chừng có vài lần gián đoạn, mãi đến 3 giờ 30 chiều, Niên Huệ mới cầm mấy cái lọ đi ra. Quả nhiên có một chất lỏng giống như rượu màu hổ phách trong đó. Trắc nghiệm cuối cùng đã thành công!

Nhưng một số phóng viên bắt đầu nghi ngờ. Tại sao Niên Huệ lại tự mình cầm cái lọ ra ngoài? Chẳng lẽ bà đã giấu một lọ nước trên người rồi đi ra? Chẳng phải có một tiết mục như “Bát lớn nước bay” trong ma thuật sao? Một thầy ma thuật có thể biến ra một bể cá từ không khí, lọ nước nhỏ này, chẳng qua chỉ là một cái lá. Lại có người nói, tại sao chúng tôi không được đến phòng C để xem nó? Chúng tôi ngồi trong phòng A, chỉ có thể nhìn từ phía sau, không nhìn thấy bàn tay của cô ấy. Nếu cô ấy bí mật giấu một cái ống trong tay áo và đổ nước vào đó, thì chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy nó?

Tuy nhiên, một số phóng viên cẩn trọng đã chạm vào cái lọ và nói rằng nó lạnh như băng khi lấy ra, vì vậy Niên Huệ không thể đã giấu nước tiên trên người từ trước. Nếu không, trắc nghiệm tiến hành đã quá lâu như vậy, thì nước đã phải ấm lên từ lâu, đúng không?

Lời qua tiếng lại, cuối cùng mọi người đều bối rối. Điều này cũng dẫn đến việc Niên Huệ lại bị giam giữ vào tháng 12 cùng năm, một lần nữa cũng với lý do lừa đảo. Cảnh sát thậm chí còn lục soát căn hộ của họ, lục lọi khắp nơi, nói rằng họ đang tìm kiếm bất kỳ loại thuốc nào được cất giấu, nhưng dường như họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng hữu ích nào. Nhưng dù vậy, Niên Huệ vẫn bị giam trong 10 ngày.

Thẩm phán nước tiên

Lần này người em Yukichi không chịu, đã đệ đơn kiện sở cảnh sát lên tòa án Osaka. Xét cho cùng, Nhật Bản là một quốc gia pháp chế, ngay cả khi đó là cục cảnh sát, việc nhốt ai đó trong 10 ngày với tội danh vô căn cứ là vi phạm pháp luật. Thật bất ngờ, tòa án Osaka nói rằng việc tạm giam 10 ngày này là hợp pháp.

Bấy giờ Yukichi đã rất tức giận – Vì các người đều là quan chức bảo vệ lẫn nhau, tôi sẽ chiến đấu với các người đến cùng. Ông lại tố cáo lên Kobe một lần nữa. Vì chị gái của mình, Yukichi đã chi rất nhiều tiền mời luật sư Eitaro Yokoyama đến bào chữa. Ông Yokoyama này sau này trở thành trưởng công tố của Tòa án Tokyo, có thể thấy ông ấy không phải là người tầm thường. Không biết liệu có phải vì đơn kiện của luật sư được viết hay, hay là do Kobe đã cởi mở hơn, mà vụ việc đã thực sự được thụ lý.

Truyền thông làm ầm ĩ lên như vậy, cả nước Nhật đều biết chuyện ở Osaka có một nhà ngoại cảm có thể cầu được nước tiên. Khi phiên tòa mở vào ngày 12 tháng 12, những người đến từ khắp nơi trên đất nước đã bao vây ba tầng tòa án. Đặc biệt là các luật sư từ Kobe, hầu như tất cả họ đều đến đây. Niên Huệ cũng bị đưa ra tòa.

Thẩm phán Nakano không quan tâm đến việc Niên Huệ có giấy phép y tế hay không, ông chỉ yêu cầu Niên Huệ có thể thuyết minh loại nước tiên này chân thực tồn tại là được. Nhưng phòng xử án là nơi trình bày bằng chứng. Ông Nakano đã hỏi Niên Huệ liệu bà có thể biến ra nước tiên trước tòa hay không.

Niên Huệ kiên định trả lời: “Rất đơn giản, nhưng xin hãy cung cấp một nơi có thể che thân”.

Vì vậy, thẩm phán tuyên bố hoãn lại, và thử nghiệm nước tiên được sắp xếp ngay tại hiện trường. Để bù đắp những sơ hở trong lần kiểm tra của phương tiện truyền thông trước đó, tòa án yêu cầu Niên Huệ cởi bỏ toàn bộ trang phục của bà, để nhân viên do tòa án chỉ định kiểm tra bà, để đảm bảo rằng không có gì che giấu trên thân thể bà. Niên Huệ đồng ý. Đương thời, tòa nhà tòa án đang được tu sửa, phòng điện thoại không có người, vì vậy tòa án đã chọn căn phòng trống này làm phòng thử nghiệm. Bởi vì địa điểm được chọn tạm thời, tự nhiên không có sắp đặt gì. Đối với cái lọ được dùng để trắc nghiệm, đương nhiên chúng cũng được cung cấp bởi tòa án. Sau một số thao tác, khả năng gian lận trong bài kiểm tra này có thể nói là gần như bằng không.

Mọi thứ đã sẵn sàng, dưới sự theo dõi của mọi người, ông Nakano trao hai cái lọ đã được niêm phong cho Niên Huệ. Một đám đông các công tố viên và luật sư vây quanh hai người để làm chứng. Niên Huệ bước vào phòng cầm cái lọ. Lần này, bà không để mọi người đợi lâu nữa. Có hồ sơ ghi 5 phút, có hồ sơ ghi chỉ 2 phút, Niên Huệ đã bước ra khỏi phòng và đưa ra hai lọ “Thần thủy” màu nâu sẫm.

Tòa án sau đó tuyên bố nối lại phiên điều trần. Khi mọi người quay lại, họ thấy hai lọ chất lỏng màu nâu trên bàn của Thẩm phán Nakano. Đây hẳn là “nước tiên” trong truyền thuyết?

Chắc chắn rồi, Nakano bắt đầu hỏi Niên Huệ: “Loại nước này có hiệu quả đối với loại bệnh nào?”

Niên Huệ trả lời: “Nó có thể chữa khỏi tất cả các bệnh.”

Nakano lại hỏi: “Tôi có thể lấy một ít thuốc này không?”

Niên Huệ đáp: “Có thể”.

Sau đó, phiên tòa kết thúc, tòa án tuyên Niên Huệ trắng án, thẩm phán Nakano trở về nhà với hai lọ nước tiên. Người ta nói rằng Nakano đã nếm thử nước trong chai và nói rằng nó có vị giống như rượu vang.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Niên Huệ được đưa về quê hương, nơi bà sống cho đến khi qua đời vào năm 1907. Em trai Yukichi nói rằng mặc dù chị gái của mình đã trở nên nổi tiếng, đã xé bỏ cái mác kẻ lừa đảo và thậm chí còn được giới truyền thông tung hô là người có siêu năng lực đầu tiên được công nhận trong lịch sử, nhưng bà không cảm giác gì nhiều về những thứ này, bà luôn sống như một đứa trẻ. Bà vẫn đối xử với mọi người như mọi khi, đôi khi sử dụng siêu năng lực để giúp mọi người tìm đồ bị mất. Trò chơi yêu thích của bà trong thời gian rảnh rỗi là tìm ai đó để kéo co hoặc vật tay. Em trai nói rằng sức mạnh của Niên Huệ thật đáng kinh ngạc, đôi khi ba hoặc bốn người đàn ông to lớn không phải là đối thủ của cô ấy.

Sau khi Niên Huệ qua đời, người dân địa phương cảm niệm sự giúp đỡ của bà đối với người nghèo, đã xây dựng một ngôi linh đường dành riêng cho bà, dựng bia ca ngợi công lao của bà. Linh đường nằm trong ngôi chùa Nam Nhạc nổi tiếng ở tỉnh Yamagata, tôn xưng bà như một vị Phật bằng xương bằng thịt. Mọi người đều nói rằng chùa Nam Nhạc được gia trì bởi Phật bằng xương bằng thịt và người có siêu năng lực, vì vậy mà, ngôi chùa lúc nào cũng nghi ngút khói hương, người đến chiêm bái không ngớt.

Vâng, đó là tất cả cho câu chuyện ngày hôm nay. Một số người có siêu năng lực chân chính thường là những người đơn thuần và lương thiện, rất dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng Niên Huệ đã hạnh phúc hơn nhiều khi bà có một gia đình yêu thương bà và sẵn sàng chiến đấu vì bà. Nếu quý vị yêu thích câu chuyện kết thúc có hậu này thì hãy nhớ chia sẻ nhé.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch