Hai người sống chung trong 1 mái nhà, nhưng không có gì để nói với nhau, phải làm thế nào? 

Một độc giả từng hỏi tôi câu hỏi này, nhưng khi bạn đã đọc qua cuốn sách “Một câu nói có thể thay thế cả vạn câu nói” của Lưu Chấn Vân, bạn sẽ phát hiện ra đây không phải là vấn đề của chỉ một vài người, mà là vấn đề mà rất nhiều cặp tình nhân phải đối mặt.

Nếu bạn hỏi tôi câu hỏi này khi tôi mới 20 tuổi, tôi có lẽ sẽ trả lời rằng: “Nếu đối phương không có lời nào để nói với bạn, thì có lẽ đối phương không phải là nửa kia thật sự của bạn, tìm người khác đi”. 

Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ khuyên bạn nên tiếp tục kiên trì thêm một thời gian. Bạn thay đổi đối tượng khác, khi mới bắt đầu bạn và người đó có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng qua thời gian lâu hơn một chút, bạn sẽ phát hiện vấn đề không phải ở tình cảm mà là do bản thân mình. 

Trong “Người xa lạ hoàn hảo” có đoạn nói: “Làm sao để biết bản thân mình có phải đã yêu cô ấy hay không?”

“Nếu mỗi ngày bạn đều muốn nói chuyện với cô ấy 30 phút thì có nghĩa đã yêu cô ấy”.

“Nếu 60 phút thì sao?”

“Vậy thì bạn đã rất yêu cô ấy, sau này nếu hai người không còn nói chuyện với nhau nữa thì có nghĩa bạn đã kết hôn rồi”.

Sự sôi nổi của tình yêu rồi cũng sẽ có một ngày nào đó sụt giảm, nhưng không hề tan biến. Nó vẫn tồn tại, chỉ là xuất hiện dưới một dạng khác. 

Giống như tình yêu của ông bà chúng ta thời xưa, khi chưa có các hình thức nhắn tin qua mạng, cũng không có điện thoại thông minh, một bức thư cũng phải mười mấy ngày mới nhận được. Trong lúc xa cách nhau, họ cũng không nói chuyện với nhau.

Nhưng chúng ta vẫn phải ngưỡng mộ họ, vì họ có thể đi cùng nhau đến bạc đầu răng long, có thể nắm tay nhau đi bộ trên con ngõ nhỏ.

Tình yêu của thế hệ ông bà khiến chúng ta ngưỡng mộ.

Nếu chúng ta mỗi người đều bận công việc của riêng mình, không có gì mới mẻ để kể cho nhau nghe, thì phải làm sao?

Về vấn đề này, trợ lý của tôi đưa ra một cách làm khá hay.

Công việc của cô ấy bình thường rất bận rộn, ngoài phòng tập gym, công ty, cô chẳng thể đi đến những nơi khác. Bạn trai cô ấy là cảnh sát, ngày nào cũng thế, thức dậy từ lúc 5:30 sáng cho đến 11 giờ tối đi ngủ, lịch trình cả ngày của họ đều kín mít. 

Vì thế, cô ấy gửi cho anh ấy tất cả những bức ảnh gần nhất của mình, cho dù những bức ảnh không được xinh đẹp cho lắm, cô ấy vẫn gửi. Những bức ảnh tự sướng đẹp thì cái nào cũng như cái nào, chỉ có những bức ảnh chân thật thì gửi cho người yêu. Khi người bạn trai cầm được điện thoại, anh ấy sẽ gửi cho bạn gái tất cả những việc mà anh làm trong ngày, để cô ấy biết được tình hình trong ngày của anh. 

Điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là không nói chuyện, mà là không cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, cũng không thể chạm vào cuộc sống của nhau.

Không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn có thể bầu bạn với nhau, điều đáng sợ nhất là khi không nói chuyện với nhau, liền bỏ chạy: “Được thôi, em vẫn còn việc phải làm, lúc khác nói chuyện tiếp”. “Hình như không còn chuyện gì để nói nữa, em đi ngủ đây”. “Anh đang làm gì thế?” – “Không làm gì cả”.

Vốn dĩ chỉ là không nói chuyện với nhau, nhưng lại khiến đối phương cảm giác như bạn không muốn nói chuyện với họ.

Nhưng nếu như lúc này, hai người cùng nhau hẹn gặp mặt, ví dụ như tháng sau ra biển chơi, thì cả bạn với người đó đều mong chờ cái ngày mà hai người hẹn ước, từ đó cả hai sẽ có rất nhiều chuyện để nói”.

Khi đó, bạn có thể hiểu được một cách sâu sắc câu nói của con thú nhỏ với hoàng tử bé: “Nếu bạn nói 4 giờ chiều đến gặp mình, thì từ 3 giờ mình đã bắt đầu cảm thấy rất vui vẻ. Thời gian càng đến gần mình càng hạnh phúc”.

Tôi từng xem một đoạn clip về một cặp tình nhân ở cách xa nhau, mỗi đêm họ đều gọi video cho nhau nhưng chỉ lặng lẽ nhìn đối phương làm việc hoặc học tập, cả quá trình chẳng nói với nhau câu nào, nhưng khi nhìn nhau, đôi mắt họ tràn ngập hạnh phúc. Cứ cho là lúc này chúng ta chẳng có lời nào để nói với nhau, ngày tháng sau này, vẫn chỉ muốn nắm tay nhau bước đi.

Có những tình yêu không cần nói thành lời.

Có một người phụ nữ nói với tôi rằng: “Tôi cảm thấy không nói chuyện với nhau rất bình thường, nhưng nếu nói đó là không muốn ở bên cạnh nhau thì không đúng lắm”.

Cũng đúng, bạn thử tưởng tượng mà xem, anh ấy ngồi trên sofa chơi điện tử, bạn nằm trên giường đọc sách, khi gặp phải những đồng đội chơi không ra gì, anh ấy sẽ tức giận mà kể tội những người đó với bạn, bạn nghe xong chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách. 

Khi sắp đến giờ ăn cơm, bạn ngồi dậy vào bếp nấu cơm, anh ấy đi giày ra ngoài đón con về, chẳng có gì cần nói, nhưng bạn vẫn nói vọng từ trong nhà bếp: “Về sớm chút nhé!”.

Anh ấy nhẽ ra cũng chẳng cần phải trả lời lại, nhưng anh ấy vẫn trả lời bạn hai từ: “Biết rồi”.

Cuộc sống như thế này cũng chẳng có gì để nói với nhau nhưng hai người vẫn không cảm thấy mệt mỏi, càng không phải là không yêu nhau nữa.

Tình yêu trong hôn nhân không phải lúc nào cũng tràn đầy những niềm vui bất ngờ, có thể trải qua một cách bình thản mới có thể lâu dài. 

Tôi rất thích đoạn văn này: “Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc với rất nhiều người, phải nói rất nhiều lời, mà cũng không thể nói chuyện một cách nhạt nhẽo, trò chuyện một cách ngượng ngùng là trò chuyện mà không có trí tuệ cảm xúc. Nhưng anh thì khác, khi em nói chuyện ngại ngùng anh sẽ nói: ‘Không muốn nói thì đừng nói’.

Ý nghĩa của tình yêu, chính là trước mặt người mình yêu có thể không có lời nào để nói với nhau, có thể cả buổi chiều không nói với nhau lời nào, không cần phải cố ý để tìm chủ đề nói chuyện, cũng không cần phải tạo ra những cuộc trò chuyện ngại ngùng”.

Mỗi người đều muốn tìm thấy một người mà mình có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, nhưng tôi muốn bạn hiểu rằng: Tình yêu tốt nhất trên đời này, chính là ở bên nhau mà không cảm thấy bị ràng buộc, không hy vọng thứ gì, chỉ muốn cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn.

Ngọc Linh

Theo cmoney/ Ảnh: Pixabay

Video xem thêm: Vợ chồng yêu thương nhau, xin cứ giả khờ mà bao dung hết thảy

videoinfo__video3.dkn.tv||934c91518__

Ad will display in 09 seconds