Lê Viết Minh ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) vừa bước qua tuổi 16 thì mẹ bị mắc bệnh ung thư. Thương mẹ và không còn cách nào khác, cậu đành bỏ học để ở nhà chăm mẹ những ngày cuối đời. Câu chuyện trên báo Tuổi trẻ đã lấy đi nước mắt của biết bao độc giả.

16 năm người mẹ tảo tần buôn chuối nuôi con thơ, nay con phải “đổi vai” cho mẹ.

Mẹ Minh, bà Võ Thị Hiệt dắt con trai rời khỏi Hải Lăng, Quảng Trị về Nam Trạch sống khi cậu bé mới tròn 3 tuổi, bởi không chịu được những trận đòn roi của người chồng vũ phu.

Những năm qua, bà Hiệt đều sớm hôm đạp xe đi quanh làng mua rau mua chuối để mang ra chợ bán. Vài chục ngàn kiếm được mỗi ngày dù không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà nuôi Minh đi học. Đến đầu năm ngoái, bà phát hiện bị khối u buồng trứng. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mổ bệnh tình của bà đã thuyên giảm phần nào nhưng đến đầu năm 2020, bà lại trở bệnh.

Lần này, không đủ tiền để vào Huế, bà Hiệt chỉ dám đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để kiểm tra. Bác sĩ thông báo khối u đã ở giai đoạn cuối, di căn đến gan. Bà không thể gượng dậy được nữa, chỉ nằm trên giường thoi thóp sống qua ngày. Thương mẹ, Minh đành đạp xe lên trường xin thầy cô cho nghỉ học ở nhà chăm mẹ.

Ban đầu thầy cô còn tưởng cậu bé chỉ nghỉ học vài ngày nhưng Minh phải nghỉ hẳn luôn. Minh cần phải kiếm tiền lo cho mẹ dù chỉ là những ngày cuối đời.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi trẻ.

Những ngày mẹ chưa bệnh, mỗi sáng bà thức dậy từ lúc 3 giờ để đi mót từng giọt mủ cao su ở những quả đồi sau làng. Rồi mẹ đạp xe hàng chục cây số mua chuối rồi sáng sớm đạp xe chở chuối vào tận chợ Ga ở TP Đồng Hới bán… Mẹ đã hi sinh quá nhiều cho Minh, giờ là lúc cậu bé báo đáp công ơn, làm tròn chữ hiếu với mẹ.

Chỉ mong mẹ sống thêm được một ngày…

Căn nhà hai mẹ con Minh ở nằm ngay lối ra nghĩa trang thôn Đông Thành, lụp xụp và chật chội. Sức khoẻ bà Hiệt ngày càng yếu, sự sống chỉ tính bằng ngày. Khối u đã di căn nên bụng bà trướng lên, căng cứng. Mỗi bữa ăn, bà chỉ còn có thể uống vài ngụm sữa từ chiếc ống hút Minh mớm cho, nhưng chưa được vài phút bà lại nôn ra hết. Dọn dẹp cho mẹ xong, Minh lại đi giặt khăn mát lau khắp người cho mẹ.

Minh bắt đầu tập buôn chuối từ sau tết. Đó là lúc trường nghỉ học tránh dịch bệnh. Cũng phải mất vài ngày, Minh mới quen với việc mỗi chiều đạp xe đi quanh làng hỏi nhà nào có chuối sắp chín muốn bán. Những ngày đầu, cậu bé cảm thấy có chút ngượng ngịu, nhất là khi gặp bạn học, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng tan đi khi nghĩ đến mẹ ở nhà. Nếu Minh không đi mua chuối mang ra chợ bán thì hai mẹ con không có cách nào sống qua ngày, chưa nói đến thuốc men của mẹ.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi trẻ.

Căn bệnh của bà Hiệt đã quá nặng, hi vọng chữa khỏi là gần như không thể, Minh hiểu điều đó. Nhưng em vẫn nỗ lực hết sức để chăm lo cho mẹ, được ngày nào hay ngày đó. Chỉ cần mẹ sống thêm được một ngày, đối với cậu bé, ngày đó chính là ngày hạnh phúc lớn nhất…

Video xem thêm: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__

Ad will display in 09 seconds