Hoài niệm ánh trăng đêm ấy…

Nghệ thuật 31/03/19, 08:00

Trăng vàng ươm như bánh, Mẹ vừa rán chiều nay, Dễ chừng đã cả tháng Ba phần cơm độn khoai... Nhìn mâm cơm cà pháo, Như cục muối sượng sần, Ăn hết chỉ nửa quả, Thấy mắt mẹ hoe dần ... Bữa cơm thời chiến tranh, Chỉ nâu nâu vài hạt Một chút xương cá trích, Cũng nhấm nhai ngọt bùi ...

Thăm chùa Hương: Lòng trần trút vợi bao phiền muộn, đất Phật cây hoa đượm vị thiền…

Nghệ thuật 30/03/19, 15:29

Khe Yến mưa xuân, cánh én chao, Suối trong như ngọc, biếc rong rêu. Núi xô cửa động. Hoa tìm bướm, Chim ẩn tầng cây ríu rít chào. Chín mươi chín ngọn núi nghiêng nghiêng. Đất Phật: cây, hoa đượm vị thiền, Thung mơ khoe đất và khoe quả, Thiên hình vạn trạng, xứ thần tiên. Đã suối ...

Trời nhỏ lệ thương đau, lo cho loài người mê mải…

Nghệ thuật 29/03/19, 08:00

Thời gian vô thủy vô chung, Không gian vô hạn, mãi vô cùng Những kỷ niệm, những luyến lưu không thật, Mất tăm trong cuồn cuộn thác phù dung... Ai cũng giữ cho mình những kỷ niệm tháng năm đã từng thề thốt Những mỹ từ, những uyển ngữ bờ môi dịu ngọt Người ta nói, trong ...

Mơ về cõi xưa: Đâu là giả tạm, đâu ngàn hương xưa?

Nghệ thuật 29/03/19, 07:00

Tần ngần con hẻm Tân Canh Cánh cổng gỗ hẹp buông mành Cõi Xưa Rì rào như những chấm mưa Nhạc Trịnh khoan nhặt, lưa thưa cõi người Không gian, ơi. Ới thời gian Đâu là Giả tạm? Đâu ngàn hương xưa? Yêu thương tưởng bấy là vừa Miệt mài suối nhạc, ai thưa thớt về... Tay thon, ...

Đoản khúc mùa: Ta đã vun trồng từng gốc cây số phận

Nghệ thuật 27/03/19, 08:32

Ta đợi mùa Từ nắng tháng giêng Từ lạnh tháng ba Từ mưa dầm tháng chín.. Đợi từ thuở Nhớ thương còn lộng lẫy Cay đắng hồng hào Mê đắm cũng hồn nhiên... Vườn ta giờ Quả chín giữa mùa xanh Hoa lặng lẽ nghe chim bầy về hót Những giọt sương như dòng nước mắt Tháng năm dồn Giờ đã tưới xanh ...

Thoát kiếp người, trăm năm danh lợi đều thành hư không

Nghệ thuật 27/03/19, 08:25

Lã chã giọt bên thềm, Mi mắt già cộm ướt. Về với không điều ước, Mà sao còn xót xa? Một đêm nữa đã qua, Gà xao xác gáy sáng, Tiếng nhạc Thiền tĩnh lặng, Mà cứ sao bồi hồi? Ừ thì thoát kiếp người, Tình trăm năm Danh, Lợi. Bao quyền uy ngu muội, Sinh mệnh vào chơi vơi... Tiếng lánh ...