Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian

Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian

Chẳng ai bé mãi được Lớn thì cần học khôn Rồi vấp, va, bầm dập Tự nhủ... cần mạnh hơn! Gồng mình lên... mạnh mẽ Rồi vài khi bất cần Rồi... tổn thương người khác Mệt mỏi!.. lòng phân vân! Cái ngày... người ...

Thơ: Mệnh quan

Thơ: Mệnh quan

Cả đời quen làm lính Cuối đời thích làm quan Khoai sắn đã thành nếp Đột nhiên: Miếng giữa làng! Miệng quan muốn có “gang” Lòng quan phải có “thép” Lộc lá chẳng thấy đâu Chỉ sẵn lòng ghen ghét. Lính người “y ...

Thơ: Tan đàn

Thơ: Tan đàn

Bị đối xử như cá - Ba mươi chín con người - Cấp đông trong xe lạnh Không thể không lìa đời. Thực sự họ không chết Chỉ tạm đi mà thôi Chịu khổ quá to lớn Có thể họ về Trời. Mưu ...

Thơ: Vô Đề

Thơ: Vô Đề

Đường trần muôn nẻo thoắt dạt trôi Kẻ đến người đi cũng ngậm ngùi Vừa tàn giấc điệp, đời như mộng Đã khổ luân hồi, kiếp pha phôi Ta là ai đó, là ai đó? Vạn năm vẫn hóa kẻ ...