Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi ghét bà… Với tôi, bà chỉ là một nỗi hổ thẹn. Bà nấu ăn cho học sinh và giáo viên trong trường để nuôi tôi khôn lớn.

Vào một ngày khi tôi còn học tiểu học, bà đến và nói lời chào tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ trước mặt bạn bè.

Tại sao bà lại có thể làm như vậy với tôi? Tôi đã phớt lờ và ném về phía bà một cái nhìn căm hận rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, một người bạn cùng lớp đã châm chọc tôi: “Lêu lêu, mẹ bạn là đồ chột mắt!”

Tôi chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ, và mong sao bà ấy sẽ biến khỏi cuộc đời mình. Tôi đến trước mặt bà và nói: “Sao bà luôn biến tôi thành trò cười, sao bà không đi đi cho rồi!!!”

Mẹ tôi không trả lời… Tôi thậm chí còn không dừng lại một giây để suy nghĩ về những gì mình vừa nói, bởi trong lòng tôi đầy oán giận. Tôi hoàn toàn không bận tâm đến cảm xúc của bà.

Tôi khát khao được rời khỏi nhà và không còn liên hệ gì tới bà nữa. Vì vậy, tôi đã cố hết sức chăm chỉ học tập, và cuối cùng, tôi cũng có cơ hội ra nước ngoài du học.

Sau đó tôi kết hôn, mua một căn nhà riêng, rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời. Tôi hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống sung túc của mình. Một ngày, mẹ bất ngờ đến thăm tôi. Bà đã không được thấy tôi trong nhiều năm trời, và bà thậm chí cũng chưa từng được gặp các cháu của mình.

Khi thấy bà ngập ngừng đứng bên cửa, lũ trẻ phá lên cười nhạo. Tôi đã hét vào mặt bà vì đã đến khi không được mời. “Sao bà dám đến nhà tôi và làm con tôi sợ hãi! RA KHỎI ĐÂY! NGAY LÚC NÀY!!!”

Lần này, mẹ tôi chỉ lặng lẽ trả lời: “Ồ, xin lỗi anh. Có lẽ tôi đến nhầm địa chỉ…” rồi bà đi mất.

Một ngày, tôi nhận được lá thư mời về thăm trường cũ. Tôi nói dối vợ là đi công tác và lên đường. Sau buổi gặp mặt, tôi trở về căn lều rách nát ngày xưa – không phải vì muốn gặp mẹ tôi, mà chỉ để thỏa mãn nỗi tò mò.

Một người hàng xóm ngày xưa không nhận ra tôi bảo rằng, bà vừa mới qua đời. Vậy mà điều ấy vẫn không khiến tôi động lòng. Người này còn kể tiếp: “Tội nghiệp, bà ấy có một đứa con trai, nghe nói rằng cậu ta rất thành đạt nhưng không hiểu sao chẳng thấy về thăm bà lần nào. Khi bà qua đời cũng không có lấy một người thân. Hồi còn trẻ, hai mắt bà vẫn sáng. Sau một lần tai nạn, cậu con trai bị hỏng một bên mắt. Bà ấy đã cho cậu con của mình con mắt của bà. Về sau này già yếu, cả một bên mắt còn lại cũng mờ mịt. Cậu có biết con trai bà ấy ở đâu không?”

Tôi đứng chết lặng, hai lỗ tai lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa… Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi đã hy sinh ánh sáng của đời bà để tôi có thể nhìn thấy một tương lai rực rỡ… Tôi làm sao có thể đối diện với hiện thực này? Tôi làm sao có thể chuộc lại tất cả lỗi lầm và đền đáp ơn sâu nghĩa dày này cho bà đây? Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đằng đẵng, lồng ngực tôi nức nở như muốn nổ tung, và miệng tôi thốt lên tiếng “Mẹ…!”

Hồng Liên sưu tầm