Thuở con gái, cô là một mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng, người mai mối đứng nhẵn cả ngưỡng cửa nhà cô.

Thế nhưng mà, cô sớm đã trao gửi lòng mình cho một thầy giáo dạy ở trường làng. Đó là một chàng thanh niên nhã nhặn, có một đôi mắt hút hồn nhìn rất đẹp trai. Hai người đã từng gặp mặt rất nhiều lần trên con đường nhỏ trong thôn, cũng chỉ là những cái liếc nhìn ngắn ngủi để rồi cả hai cùng đỏ mặt, cúi đầu và nhịp chân bước đi cùng con tim đập nhanh hơn…

Tuy chỉ là những phút gặp mặt ngắn ngủi ấy, nhưng nó lại khiến cả hai đều chờ mong trong niềm hạnh phúc.

Có ai ngờ năm đó, bố cô đi ra ngoài thôn để thu mua đồ Tết, lúc trở về gặp phải bọn cướp. Trong lúc nguy cấp lại gặp được người đi đường là một chàng thanh niên cao lớn thô kệch, liều mình cứu giúp, anh ta còn đỡ thay cha cô một nhát dao rất sâu.

Khoảng thời gian mà người khách kia dưỡng thương ở trong nhà cô, hàng ngày cô mang cơm, rót nước cho anh ta hoàn toàn xuất phát từ sự báo đáp vì đã cứu mạng cha.

Đến khi vết thương của người thanh niên này đã lành, sức khỏe đã ổn định, anh ta vội vội vàng vàng ôm đồm hết cả mọi việc từ đồng áng đến việc trong nhà. Mặc dù trông dáng vẻ có phần thô kệch và cẩu thả, nhưng anh ta đúng là có đôi tay toàn năng, có thể giặt quần áo, nấu cơm, cày bừa vụ xuân, gieo hạt mùa hạ… Làng trên xóm dưới đều khen ngợi anh ta, khiến cha mẹ cô vui mừng khôn xiết.

Điều khiến cô vô cùng bối rối và nóng lòng đó là vào một buổi tối, cô vô tình nghe được cha mẹ mình tâm sự cùng nhau, họ muốn người khách kia làm con rể của mình.

Ngày hôm sau, cô vội vàng đến tìm thầy giáo dạy học kia, nhưng anh ta đã trở về quê nhà vì có việc và nói rằng phải ba tháng sau mới quay trở lại trường được.

Khi người giáo viên kia quay trở lại thôn, anh ta cũng lập tức chạy đến nhà để tìm gặp cô nhưng không ngờ từ ngoài cổng nhà họ đã dán lên chữ hỷ rất lớn với màu đỏ tươi.

Từ ngày hôm đó, người giáo viên kia biến mất khỏi cuộc đời cô…

Nhiều năm gian khổ, mưa mưa gió gió, hai vợ chồng họ nương tựa vào nhau, ủng hộ lẫn nhau, vậy mà thấm thoắt đã đến tuổi già.

Một hôm, bà cụ nhìn người chồng đang ngồi bên cạnh mình, lại nhớ đến lúc được gả cho ông, trong lòng bà thương tâm và không cam lòng nhường nào? Vậy mà sau nhiều năm của cuộc đời, người đi bên cạnh bà cũng chỉ là ông ấy mà thôi. Hai người mặc dù ở cùng nhau, một lời yêu thương cũng không có vậy mà lại sống hòa thuận cùng nhau sau ngần ấy năm trời. Có đôi khi, hai vợ chồng bà ngồi bên cạnh nhau, chỉ nắm tay nhau mà không nói câu gì, cả hai đều ngồi im im lặng lặng cứ như vậy đến hết cả một ngày.

Vì gia đình này, ông đã hơn 80 tuổi rồi nhưng vẫn bận rộn, luôn chân luôn tay như một cỗ máy không biết mệt mỏi.

Bà đang nghĩ như vậy, nước mắt tự nhiên trào ra từ lúc nào không hay biết. Rồi đột nhiên như một đứa trẻ con, bà hỏi chồng: “Ông nó ơi, ông thử nói xem, nếu có kiếp sau, ông có nguyện ý cùng tôi làm chồng làm vợ không?”

Ông lão bị bà hỏi đột ngột quá nên hơi sửng sốt một chút, cười vô cùng thần bí: “Không nhất định, nếu như kiếp sau tôi được gửi hồn thành một quan lớn hay người giàu có thì tôi sẽ đi tìm bà để tôi và bà cùng hưởng phúc. Nếu như…nếu như vẫn còn là một người nghèo như này, thì tôi sẽ giúp bà …giúp bà tìm một người giàu có. Còn tôi, tôi sẽ sống ở ngay bên cạnh nhà bà, để nhìn bà từ xa xa, chỉ cần bà được sống tốt là được rồi!”

Bà rất cảm động và nở nụ cười hạnh phúc nói: “Đúng là ông già này, ông vẫn còn muốn ở bên cạnh nhà tôi, ở bên cạnh nhà tôi làm gì…?”

Ông lão quay đầu lại nhìn bà, nhìn thật âu yếm và chậm rãi nói: “Không làm gì cả…ờ …thì làm một thầy giáo đi…!”

Bà đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn ông rồi muốn nói một cái gì đó nhưng cái gì cũng không nói được thành lời, nước mắt chảy ra dù trong lòng không muốn khóc.

Một lúc lâu, bà nói với chồng một cách tình cảm: “Ông à, tôi phải đi, ông ôm tôi đi nào!”

Ông lão từ từ đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm bà vào trong lồng ngực của mình.

Vừa lúc ấy, cô cháu gái của hai ông bà cũng tan học trở về nhà, nhìn thấy mặt trời chiều đã ngả về đằng tây, vầng hào quang đỏ rực, bao phủ lấy hai người. Cháu gái nói: “Ông nội, bà nội, không ngờ hai người còn lãng mạn đến thế này!” Sau đó người cháu kinh ngạc phát hiện, bà nội và ông nội, hai người họ đang ôm nhau hạnh phúc mà qua đời.

Hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khốn khó, yêu nhau cả một đời, bình thản mà lại không tầm thường, tình yêu không nhất định phải rầm rộ, oanh liệt mà lại cảm động sâu sắc vô cùng, rung động đến cả tâm can!

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: