Tôi còn nhớ vào một lần sinh nhật khi tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi đã cho tôi 10.000 đồng để tiêu vặt. Đối với một đứa trẻ con thì 10.000 quả thực là một số tiền rất lớn. Trong lòng tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng.

Tôi đã rất cẩn thận và luôn giữ chặt tờ tiền đó trong tay vì sợ để quên ở đâu đó hay sợ người nào đó lấy mất. Nhưng sau một lúc đùa nghịch cùng các bạn, tôi mới phát hiện ra trong tay mình đã trống trơn từ lúc nào không biết. Tôi rất hoang mang sợ hãi và không dám nói cho bà ngoại tôi biết. Cuối cùng tôi cũng đành phải kể lại việc đó cho mẹ và chờ đợi sự trừng phạt. Tôi vừa kể vừa khóc vì sợ mẹ buồn và trách mắng. Vào thời đó, số tiền ấy đối với một học sinh nhỏ tuổi như tôi thật sự là một số tiền quá lớn.

Mẹ không một lời trách mắng mà chỉ hỏi tôi đã chơi ở những chỗ nào, rồi dắt tay tôi đi khắp nơi tìm kiếm. Tôi không nhớ rõ là đã tìm mất bao nhiêu lâu nhưng cuối cùng đã tìm được 10.000 ẩn trong bụi cỏ, nhưng đó lại là hai xấp tiền lẻ xếp chồng lên nhau.

Tôi đếm đi đếm lại, đúng là 10.000. Tôi thực sự cảm thấy rất kỳ lạ và nói với mẹ: “Mẹ ơi lúc con đánh rơi chỉ là một tờ 10.000!” Mẹ tôi nói: “Kệ nó con ạ, dù là một tờ, hai tờ, hay ba, bốn tờ cứ đủ 10.000 là được rồi!” Mẹ cũng hùa theo tôi mà nói: “Thật kỳ lạ! Sự việc kỳ lạ như thế này, mẹ cũng là lần đầu tiên gặp phải, trên thế giới sao có sự trùng hợp như vậy được cớ chứ? Liệu có phải thổ địa công công biết hôm nay là ngày sinh nhật của con nên đã giúp con không?” Tôi lúc đó vô cùng mừng rỡ nhưng cũng thấy quả thực là khó tin.

Trong suốt những năm tháng mà tôi lớn lên, mỗi lần nhớ đến sự việc 10.000 đó, tôi đều cảm thấy đặc biệt kỳ lạ! Rất nhiều khi gặp một sự việc gì đó không vui, tôi đều nghĩ: “Có lẽ ở sâu bên trong việc mất đi thứ gì đó, sẽ luôn có một thứ khác bằng hình thức khác sẽ quay về bên mình”. Cho nên khi đối mặt với rất nhiều sự tình tôi đều có cái nhìn tương đối rộng mở.

Sau này, khi đã lớn hơn lên, tôi nhớ một lần tại quán ăn của ký túc xá mua cơm, khi ấy tôi rất nghèo khó, tâm trạng không được thoải mái và trong đầu tôi chuyện này lại hiện ra. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi. “Đúng vậy! Mình thật là ngốc nghếch, một đống tiền lẻ lộn xộn kia, hẳn là mẹ đã tranh thủ lúc mình không chú ý mà nhét vào bụi cỏ.”

Tôi nhớ lại, khi ấy lương của mẹ tôi cũng chỉ hơn một trăm nghìn, mẹ làm công nhân tại nhà máy dệt, phải làm việc theo ca. Tôi lại mồ côi từ bé nên mẹ đành phải gửi ở chỗ bà ngoại. Đối với mẹ, 10.000 lúc ấy cũng là một số tiền không nhỏ. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi vội vội vàng vàng gom hết số tiền lẻ trên người cho đủ 10.000, lại còn phải tranh thủ lúc tôi không để ý mà nhét vào bụi cỏ, đã thế mẹ còn không hề tỏ thái độ khó chịu hay trách mắng. Nghĩ đến đó tôi ngồi trong quán ăn vừa ăn vừa khóc.

Có thể giờ đây mẹ tôi đã quên mất chuyện này rồi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được những gì đã diễn ra hôm ấy. Tôi nghĩ rằng, chắc mẹ vì sợ tôi khổ sở và cũng vì sợ bà ngoại biết việc này sẽ thấy buồn phiền nên làm như vậy. Nhưng quả thực việc làm khéo léo này của mẹ đã gieo vào lòng tôi một kỳ tích cho đến tận bây giờ…!

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: