Tình yêu là gì? Làm sao có thể tìm được một tấm lòng biết trân quý ta giữa vạn người trong thiên hạ? Câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ cho bạn một chút cảm ngộ…

Trời chiều. Sân chùa im vắng. Thi thoảng có mấy chú chim sẻ chuyền nhau trên cành cây trước sân, tiếng kêu lích chích, lích chích. Lão hoà thượng ngồi lặng yên trước bậu cửa thưởng trà, chừng muốn thả lỏng một chút sau mấy giờ niệm kinh kệ liên tục.

Chén trà vừa rót, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lão hoà thượng gọi chú tiểu lại, ôn tồn giảng: “Ta dặn con đừng bao giờ khoá cửa trước lúc mặt trời lặn. Cửa thiền chỉ nên đóng hờ mà thôi. Con mau ra mở cửa cho khách kẻo để họ phải đợi lâu”. Chú tiểu dạ ran một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài.

Lão hoà thượng rót thêm một chén trà nữa. Ông biết vị khách ấy là ai. Độ cả tuần nay, cứ đúng cữ này, người ấy lại vào chùa vấn an lão hoà thượng. Một lát sau đã thấy ngoài cửa bóng người. Ấy là một công tử vóc người thư sinh, ăn mặc chỉn chu, mặt mũi trắng trẻo. Chàng rảo bước đến gần lão hoà thượng, hai tay ôm quyền cúi chào. Lão hoà thượng đứng lên đỡ khách, rồi mỉm cười hiền từ mời chàng vào ngồi cùng đối ẩm.

“Thí chủ đến rồi. Hôm nay lại có chuyện gì?”, lão hoà thượng vừa hỏi vừa đưa chén trà mời chàng trai. Đã cả tuần nay, gặp chàng trai lúc nào ông cũng hỏi câu ấy. Mọi khi chàng chỉ ú ớ cho qua chuyện, rồi ngồi uống trà đến chập tối thì dời gót về. Nhưng hôm nay chừng như có sự lạ. Chàng trai đón chén nước trà từ tay lão hoà thượng rồi đặt xuống, thở dài một tiếng.

Lão hoà thượng cười lớn: “Ha ha. Ta đoán không sai. Hôm nay thí chủ không đến đây để uống trà!”.

Chàng trai khẽ gật đầu: “Bạch thầy, có một chuyện con muốn hỏi ngài mà cứ chẳng dám mở lời”.

Lão hoà thượng vuốt râu, cười: “Thí chủ cứ tự nhiên. Lão nạp không hiểu chuyện đời, khó giúp thí chủ nhưng có thể lắng nghe”.

Chàng trai dè dặt nói: “Thầy đã là bậc tu hành đắc đạo, lẽ ra con không nên làm phiền vì mấy thứ chuyện cỏn con. Mấy bận rồi con cứ ngại ngùng chẳng dám thưa lời. Nhưng hôm nay thầy đã cho phép thì con xin nói rõ đầu đuôi”.

Chàng đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, đoạn tiếp lời: “Bạch thầy, vì sao người ta yêu nhau rồi lại để mất nhau?”.

Lão hoà thượng thoáng nhìn lên nét mặt của chàng, thấy từ lần đầu gặp ông dường như chàng đã già đi mấy tuổi. Cái giọng nghẹn ngào kia, đôi mắt u buồn chực ướt lệ kia và những nếp nhăn trên trán sau nhiều đêm thức trắng kia đã nói lên rằng: hoá ra chàng thất tình.

Lão hoà thượng khẽ vuốt chòm râu bạc, cười nói: “Duyên phận trong đời, không dễ nắm bắt, không dễ nắm bắt. Hợp tan, tan hợp đều có nguyên do. Cớ chi lòng người còn mãi chưa buông được! Để ta kể cho thí chủ chuyện này, nghe xong hãy tự tìm câu trả lời”. Rồi lão hoà thượng nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể…

***

Chuyện kể rằng, từ lâu lắm rồi, ở ngôi nhà nọ, có một cái chén rất đẹp sống cùng ông chủ. Ông yêu cái chén lắm, chẳng dám nặng tay, bèn suốt ngày cất trong tủ kín. Một ngày nọ, cái chén buồn quá, bèn nói với ông: “Tôi rất cần nước, ngài có thể lấy cho tôi một chút được không?”. Ông chủ mỉm cười, lát sau mang nó ra khay trà đổ đầy một chén. Nước nóng, vị trà lại thơm, cái chén chưa bao giờ được trải qua cảm giác tuyệt vời đến thế. Nó thấy toàn thân mình mềm nhũn ra, cứ lâng lâng mãi. Cái chén bèn bất giác nghĩ: “Liệu đây có phải là cảm giác của tình yêu không?”.

Một lát sau, nước trong chén không còn nóng nữa, đã ấm hơn. Cái chén lại thấy một cảm giác ấm áp ngập tràn và nghĩ: “Ồ hoá ra đây là cảm giác của hạnh phúc!”.

Thời gian trôi qua, nước trong chén đã ngày càng nguội, không còn nóng ấm như lúc đầu. Đến lúc này, cái chén cảm thấy lo lắng nhưng chẳng biết gọi tên cảm giác ấy ra sao. Một nỗi buồn thoáng lướt qua, một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu: “Có lẽ đây là cảm giác thất bại!”.

Cuối cùng, khi nước trà bên trong bắt đầu lạnh như đá, cái chén dường như buông xuôi tất cả: “Có lẽ đây là định số”. Trong cơn đau đớn tột cùng, cái chén không còn muốn chứa trong mình thêm chút nước trà nào nữa. Nó cố gắng hết sức nhích từng bước di chuyển. Cái chén rung lên bần bật, nước bên trong sóng sánh rồi toé ra. Cái chén lại càng rung mạnh hơn, nước toé ra ngày càng nhiều hơn. Và rồi… chiếc chén rớt xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh…

Khi đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, cái chén mới nhìn thấy bên trong từng miếng vỡ của mình vẫn còn đọng vết nước… “Ồ, hoá ra ta đã dành cho nước nhiều tình yêu đến thế!”. Nó bật khóc nức nở. Nó đã không còn có thể ôm nước như lần đầu tiên được nữa. Những giọt nước bắn tung toé khắp nền nhà cũng chợt nhận ra mình cần chén nước đến thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn…

Lão hoà thượng vừa dứt lời kể, chàng trai đã ôm mặt khóc hu hu. Lão hoà thượng khẽ vỗ vào vai chàng, trìu mến nói: “Tình là thứ ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng con trai của ta. Duyên phận không đủ, khó đi cùng nhau cả đời. Âu cũng là an bài vậy!”.

Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn lão hoà thượng, khẽ gật đầu. Ngoài kia hoàng hôn đã xuống…

***

Hai chữ ái tình thật cay đắng, xưa nay người khóc vì nó đã quá nhiều. Tìm kiếm một cảm giác ngọt ngào, dễ. Nhưng tìm được người tri kỷ, một trái tim biết yêu thương, thực khó.

Người ta sở dĩ đau khổ vì tình chính là bởi quên không được, buông không được, truy cầu chẳng được. Trong tình yêu, con người đôi khi thật ích kỷ, luôn muốn được đối phương đền đáp ân tình, luôn muốn những nỗ lực của mình phải thành tựu hạnh phúc.

Ấy thế mà cuộc đời này vẫn thật lắm nghịch cảnh, lắm sự chia lìa, lắm sinh ly tử biệt. Phải chăng vì:

Kiếp này kiếp trước có duyên chi?
Vui phen sum họp, khổ biệt ly
Trăm năm gối mộng say rồi tỉnh
Chợt thấy trần ai chẳng vị gì…

Ảnh minh họa trong bài: Shutterstock.

Video xem thêm: Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra

videoinfo__video3.dkn.tv||e50961e20__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: