Hôm 21/2, hãng tin Nikkei đăng một bài báo của cựu chánh văn phòng Bắc Kinh, Katsuji Nakazawa nói rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có một số đặc điểm chung, chẳng hạn như cả hai đều là lãnh đạo của các chế độ độc tài, ngại thể hiện điểm yếu và đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. 

Đầu tháng này, ông Tập đã có cuộc điện đàm với ông Putin. Ông Tập biết ông Putin sẽ không ngần ngại ca ngợi chế độ Tập Cận Bình.

Bài báo chỉ ra rằng một điểm chung khác giữa hai nhà lãnh đạo là sợ bộc lộ sự yếu đuối. Bởi bất kỳ dấu hiệu mờ nhạt nào cũng có thể châm ngòi cho một phong trào chính trị quy mô lớn, làm rung chuyển đất nước.

Tin tức gần đây của Nga là một lời nhắc nhở sống động về đặc điểm này.

Ngay khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp kết thúc, nhà đấu tranh chống tham nhũng và là nhân vật đối lập chính của Nga, Alexei Navalny, đã chết trong tù.

Thông tin chi tiết thực tế khó có thể sớm được công bố, nhưng một sự việc trước đó đã ám chỉ những tác động chính trị đằng sau cái chết đáng ngờ của người có lẽ là người chỉ trích Putin gay gắt nhất: đó là cuộc nổi dậy của ông trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, vào tháng 6.

Ông Putin đã hành động thận trọng và không trừng phạt ngay Prigozhin, một quyết định được cho là xuất phát từ thế yếu của điện Kremlin.

Hai tháng sau, Prigozhin chết trong một vụ tai nạn máy bay.

Một nguồn tin quen thuộc với chính trị Nga lưu ý rằng, trong trường hợp của Navalny, chế độ Putin sẽ cố gắng hết sức để xử tử ông ta trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3. Đó là một sự phô trương sức mạnh và nó dựa trên bài học rút ra từ Cuộc nổi dậy của Prigozhin.

Ở Nga, các ông trùm kinh doanh được chính phủ Putin công nhận có thể phung phí tài sản của mình nhưng không thể gây ảnh hưởng chính trị ở Điện Kremlin.

Ở Trung Quốc, vốn tự nhận là đại diện cho lợi ích của người dân, các tổ chức, các nhóm lợi ích trên toàn quốc của ĐCSTQ, cũng thực hiện một hệ thống chính trị tương tự. Điều này chưa bao giờ đúng hơn bây giờ kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.

Bắc Kinh đã ban hành chỉ thị cho tất cả các công ty, tập thể và tổ chức trên cả nước thành lập các tổ chức nội bộ đảng.

Áp lực đặc biệt lên Tập đoàn Alibaba là một ví dụ điển hình về việc thắt chặt kiểm soát nội bộ đảng. Chính phủ của ông Tập Cận Bình lo ngại rằng nếu Alibaba trở nên quá lớn, họ sẽ bắt đầu sử dụng nguồn tài chính của mình để gây ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của đảng.

Khi chính phủ ông Putin nỗ lực phô diễn sức mạnh trước cuộc bầu cử tổng thống, ông Tập Cận Bình cũng hành xử tương tự, và vẫn chưa triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương khóa 20. Cuộc họp kinh tế quan trọng này dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2023.

Vậy tại sao nó vẫn chưa được tổ chức? Bài báo chỉ ra rằng, ông Tập Cận Bình không thể tỏ ra yếu đuối chút nào. Ông sẽ chỉ tiến hành cuộc họp khi tự tin thể hiện sức mạnh.

Bộ Chính trị Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp hàng tháng vào cuối tháng 1 nhưng không công bố phiên họp toàn thể lần thứ ba vào cuối tháng 2.

Thời điểm của cuộc họp này và nội dung được bàn luận có ý nghĩa hơn nhiều so với kỳ họp thường niên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ tổ chức vào ngày 5/3 tới. Mấu chốt nằm ở chỗ liệu ông Tập Cận Bình có thể một lần nữa chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối của mình hay không.