Ta về nhặt cánh sương mơ, ôm hoàng hôn khóc chiều ngơ ngẩn chiều
Đôi khi nhìn nắng cuối ngày Nhìn cơn gió thoảng vừa bay qua chiều Đôi khi giấu nhánh cô liêu Giấu hương khói nhạt đìu hiu bên trời Đôi khi đứng giữa trùng khơi Mà nhung nhớ phủ chơi vơi giọt sầu Đôi khi chẳng biết về đâu Đời như nước chảy qua cầu xót xa Nắng chiều ...