Đã mấy năm dư không về nữa
Cuối nẻo trời quê mây trắng bay
Đời ta như một hòn bi nhỏ
Cứ lăn đi trên những dốc dài

Quê người lạnh lắm những chiều đông
Dù cũng vầng trăng cũng bến sông
Nhà ai sợi khói bay như mộng
Héo hắt lòng ta bếp lửa hồng

Nhà ai sợi khói bay như mộng, héo hắt lòng ta bếp lửa hồng (Ảnh: pictame.com)

Mỗi một ngày qua thêm nỗi buồn
Đời mình như thể cánh chim muông
Ngậm cọng cỏ bồng bay viễn xứ
Giật mình ngoảnh lại đã hoàng hôn

Mẹ ta như một bờ lau trắng
Nhớ cánh cò xa biệt chốn nào
Tiếng ngoáy trầu khuya buồn đứt ruột
Nghe bước ta về trong chiêm bao

Mẹ ta như một bờ lau trắng, nhớ cánh cò xa biệt chốn nào (Ảnh: Pinterest)

Cha ta như một tàn cây quạnh
Tóc đã phai màu theo nắng mưa
Sớm tối còng lưng bên ngõ trúc
Thương con se sắt gió giao mùa

Ta lưu lạc hai bàn tay trắng
Nhớ quê hiu hắt những vần thơ
Đã mấy năm dư không về nữa
Sống ở quê người như giấc mơ!

Hoài Trịnh

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ