Một người đi xa, hẳn là sẽ có một lúc nào đó thở dài, chạnh lòng nhớ quê hương. Nhớ tiếng mẹ ru, nhớ lời thầy dạy, nhớ cánh đồng xanh biếc, những tiếng chim ca hót líu lo trong một buổi sớm đầy nắng vàng. Nhưng ta còn có một quê hương khác, xa xôi hơn, đó là Thiên Quốc, nơi bản nguyên sinh mệnh được sinh ra. Ở nơi ấy có ai còn nhớ và mong ta trở về?

Thệ ước thần thánh

Một mình lặng lẽ bốn bức tường
Trần gian ai bảo để yêu thương
Mộng về quê cũ nghìn năm trước
Thiên Quốc xa vời mà vấn vương

Ta đến thế gian một buổi chiều
Có từng giọt nắng vàng quạnh hiu
Và nghe trong gió lời tê tái
Một bãi biển xanh cõi tịch liêu

Ôm giấc mộng trần hằng bao kiếp
Luân hồi đây cõi đầy oán ai
Đời người cứ vậy mà bước tiếp
Chẳng biết rằng ai khẽ thở dài

Hy vọng

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__