Có những trưa tê tái
Người đàn bà giật mình
Thương thương rồi giận giận
Quên mình vừa nắng mai

Có những chiều nắng quái
Người đàn ông thót tim
Quên quên và nhớ nhớ
Thế gian đầy gió trăng

Bao nhiêu mưa để nắng
Bao nhiêu buồn để vui
Bao nhiêu đen để trắng
Bao nhiêu thương để yêu

Tỏa lan điều kì diệu 
Bao dung cùng thiện tâm
Đức hương sen thầm lặng 
Thơm vì người bỏ buông...

Clip hay: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds