Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay là Lop Nur (tiếng Trung là La Bố Bạc) bí ẩn, nằm ở đầu đông của lưu vực Tarim ở Tân Cương, một sa mạc hoang vắng không người.

Nhưng trong lịch sử, Lop Nur từng là một hồ nước lớn. Chỉ là nước hồ rất không ổn định, thường xuyên biến mất không rõ nguyên nhân. Điều này cũng khiến Lop Nur trải qua nhiều lần biến đổi, từ sa mạc thành đầm lầy, rồi lại thành sa mạc, không biết có bao nhiêu nền văn minh đã hình thành bên hồ và bị chôn vùi trong cát vàng. Sự biến mất của thành cổ Lâu Lan chỉ sau một đêm càng phủ lên Lop Nur một tấm màn thần bí.

Những sự việc bí ẩn ở Lop Nur

Sau năm 1949, những sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra thường xuyên ở khu vực Lop Nur. Điều này cũng mang lại cho Lop Nur danh hiệu “Bermuda của phương Đông”.

Năm 1949, một chiếc máy bay bay từ Trùng Khánh đến Urumqi đã mất tích trên không ở Turpan. Chín năm sau, mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy ở Lop Nur, cách đó hơn 200 km về phía nam, tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng.

Năm 1950, một viên cảnh vệ thuộc đơn vị “tiễu phỉ” của Quân Giải phóng của ĐCSTQ biến mất một cách ly kỳ. Hơn ba mươi năm sau, di thể của anh ta được phát hiện ở Hồng Liễu Câu, bờ nam Lop Nur, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 100km, không ai biết anh ta đến đó bằng cách nào.

Mùa hè năm 1995, ba công nhân nông trường đến Lop Nur để đào kho báu, nhưng sau đó mất liên lạc. Không lâu sau, phát hiện thi thể của hai người trong số họ, một người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích. Xe của họ còn nguyên vẹn, trên xe không thiếu nước, thiếu xăng.

Năm 1996, Dư Thuần Thuận, được mệnh danh là nhà thám hiểm đệ nhất của Trung Quốc đại lục, đã mất tích khi đi bộ đường dài một mình ở Lop Nur. Nghe nói đây là cuộc phiêu lưu cô độc, nhưng thực ra Dư Thuần Thuận lúc đó đang hợp tác với một đài truyền hình, anh đã bố trí trước một trạm tiếp tế, và thực sự có một đội quay phim đi theo anh ấy trong suốt chuyến đi bộ đường dài, một nhóm người đi cùng, nên có thể nói là không có rủi ro.

Điều kỳ lạ là vào ngày cuối cùng, Dư Thuần Thuận nhất quyết muốn rời đội, đã ra đi một mình, sau đó biến mất. Phải mất 5 ngày sau mọi người mới tìm thấy anh. Lúc đó anh đã tắt thở. Nơi gặp nạn cách trạm tiếp tế gần nhất chưa đầy 500 mét. Là nhà thám hiểm đệ nhất Trung Quốc đại lục, Dư Thuần Thuận có năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ trong tự nhiên hoang dã. Làm thế nào anh ấy trở nên mất phương hướng, đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Và Lop Nur một lần nữa khiến các tờ báo lớn giật tít với cái tên “Thung lũng tử thần”. Lần gần đây nhất Lop Nur thu hút được sự chú ý như vậy là vào năm 1980. Đây chính là vụ mất tích Bành Gia Mộc nổi tiếng.

Vụ án Bành Gia Mộc mất tích – có phải là một vụ giết người?!

Vào ngày 17 tháng 6 năm 1980, nhà khoa học nổi tiếng Bành Gia Mộc biến mất trong một cuộc khảo sát thực tế ở Lop Nur. Cơ quan chức năng đã triển khai máy bay, quân đội, chó cảnh sát và tốn rất nhiều nhân lực, vật lực cho một cuộc tìm kiếm diện rộng, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Cho đến nay, sau bao nhiêu năm, Bành Gia Mộc vẫn ở trong trạng thái sống không thấy người, chết không thấy xác. Sự biến mất của Bành Gia Mộc cũng được giới truyền thông gọi là vụ án đáng ngờ nhất kể từ khi kiến quốc.

Năm 2005, một cái xác khô được phát hiện ở sa mạc Kumtag ở rìa Lop Nur, bị nghi ngờ là của Bành Gia Mộc. Nhưng chính phủ nói không phải, và sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Thời gian nhanh chóng đến với năm 2016. Một cuốn “Nhật ký xử lý vụ án” bắt đầu được lan truyền trên Internet, tác giả là một bác sĩ pháp y cấp cao họ Đặng. Bác sĩ pháp y họ Đặng cho biết, thực tế có hai xác khô được phát hiện vào năm 2005, một trong số đó là của Bành Gia Mộc, nguyên nhân cái chết là do bị sát hại, nhưng nhà chức trách đã che giấu thông tin này.

Một hòn đá ném xuống nước khuấy động cả ngàn làn sóng. Mọi người bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện bác sĩ pháp y họ Đặng đã qua đời, người công khai cuốn nhật ký cũng là một bác sĩ pháp y tên là Chu Minh Xuyên, ông còn xuất bản một cuốn sách tên là “Sở nghiên cứu pháp y”, và ” Vụ án xác ướp Lop Nur” chính là một câu chuyện trong đó. Cuốn sách hiện tại cũng có sẵn trên mạng. Tuy nhiên, không rõ Chu Minh Xuyên là bút danh hay người thật, mọi người cũng không thể xác minh.

Kết quả giám định pháp y của Đặng cho thấy, thi thể có nhiều vết đâm ở tứ chi, ngực, bụng, lưng, khi tử vong không có dấu hiệu mất nước. Như vậy hiển nhiên Bành Gia Mộc không phải chết khát mà bị dùng dao đâm chết.

Vậy thì hung thủ là ai? Bạn phải biết rằng lúc đó Lop Nur là khu cấm quân sự, nếu không có giấy phép đặc biệt của quân đội, người ngoài không thể vào được. Vậy thì hung thủ chỉ có thể là thành viên của đội thám hiểm khoa học. Nhưng mọi người đều là những nhà khoa học trình độ học vấn cao, ai lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

Bác sĩ pháp y Đặng cũng bối rối. Sau đó, ông mời các thành viên trong nhóm thám hiểm khoa học năm đó đến trò chuyện. Bác sĩ pháp y Đặng đã đi thẳng vào vấn đề, thông báo kết quả khám nghiệm tử thi. Các thành viên trong đoàn thám hiểm khoa học hoảng sợ. Lúc đầu còn tự bào chữa, nhưng sau vì không thể biện minh cho mình, họ đã nói ra một sự thật gây sốc:

Nguyên lai lúc đó Bành Gia Mộc đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng là đội trưởng đội thám hiểm khoa học, nhưng lại được chẩn đoán mắc hai loại ung thư, thân thể rất yếu nhược. Sức khỏe không tốt, tính tình thất thường, rất cố chấp và không hòa hợp với đồng đội. Khi đó nguồn cung cấp của đội thám hiểm khoa học không còn đủ nữa, sau khi kế hoạch ban đầu hoàn thành, mọi người đều muốn rút lui. Nhưng với tư cách là đội trưởng, Bành Gia Mộc một mình một ý, nhất quyết yêu cầu mọi người tiến sâu hơn vào Lop Nur. Đây là tiết tấu dẫn mọi người đến chỗ chết.

Các thành viên trong nhóm đều phản đối: Anh bị bệnh nan y không quan tâm sống chết, nhưng chúng tôi vẫn muốn sống. Sau đó họ thương lượng, trước tiên nên giải quyết vấn đề nguồn cung cấp, quan trọng nhất là nước, vì vậy họ tìm đến nguồn nước gần đó. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy nguồn nước. Mắt thấy nguồn cung cấp trong tay ngày càng ít, oán khí giữa Bành Gia Mộc tính khí thất thường và các thành viên trong đội càng ngày càng thâm.

Ngày 16/6, đoàn thám hiểm khoa học tìm thấy thi thể của Bành Gia Mộc cách trại khoảng 100m về phía tây, người đầy máu. Trong thâm tâm mọi người đều biết kẻ giết Bành Gia Mộc chỉ có thể là một người trong số họ, hoặc một nhóm gồm vài người. Nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó.

Sau một đêm họp mặt, các thành viên trong nhóm quyết định cùng nhau bịa ra những lời nói dối để che giấu sự thật, họ đã bịa ra câu chuyện Bành Gia Mục mất tích khi đi tìm nước. Bởi vì tình cờ họ có trong tay một tờ giấy có ghi: “Tôi sẽ đi về phía đông tìm một cái giếng”.

Bức thư nổi tiếng này quả thực là do Bành Gia Mộc viết ra, đồng thời cũng là bằng chứng quan trọng nhất khẳng định sự mất tích của ông. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, sẽ thấy ngày ký có dấu vết tẩy xóa rõ ràng, tức là đã được thay đổi từ ngày 16 thành ngày 17. Bác sĩ pháp y Đặng cho biết nó đã được các thành viên trong đội thay đổi để phù hợp với lời nói dối. Và điều này đã trở thành một bằng chứng quan trọng khẳng định Bành Gia Mộc tự sát.

Tuy nhiên, cuối cùng vụ việc không được truy tra. Bởi vì lúc đó Bành Gia Mộc được ca ngợi là anh hùng. Sẽ không có lợi cho ai nếu sự thật lộ ra.

Sau khi cuốn nhật ký được đăng tải, vụ việc bắt đầu xôn xao trên mạng, những “sự thật” chấn động hơn về vụ án Bành Gia Mộc được tiết lộ. Hãy xem họ nói gì.

Virus Lop Nur

Bí ẩn lớn nhất trong đó là, Bành Gia Mộc là một nhà virus học thực vật. Nhưng ở nơi sa mạc Lob Nur hoang vắng căn bản không có thực vật nào để khảo sát, vậy ông ấy làm gì ở đó? Hơn nữa, ông ấy còn là đội trưởng của đội thám hiểm khoa học.

Nhà chức trách cho biết ông tình nguyện đi tìm nước nặng, một loại khoáng chất tự nhiên quý hiếm, và đây là chuyến khảo sát lần thứ ba vào năm 1980. Mọi người đều biết, làm nghề nào biết nghề ấy, trong giới khoa học cũng như thế. Nước nặng thường được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân. Vậy làm thế nào mà Bành Gia Mộc, một người không phải là nhà vật lý nguyên tử hay nhà hóa học phóng xạ, lại có nhân duyên gì với nước nặng?

Điều kỳ lạ hơn nữa là, sau khi Bành Gia Mộc mất tích, nhà nước đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm ông, thậm chí còn dùng đến lực lượng quân sự để tìm kiếm. Làm sao ông, một đội trưởng thám hiểm khoa học nhỏ bé, lại có thể xứng đáng được nhận sự đãi ngộ như vậy? Liệu ông ấy có bí mật kinh người nào không?

Có người trên mạng nói rằng, tám chín phần mười tin tức quan phương đưa ra đều là tin giả. Tôi nói cho bạn biết, mục đích của Bành Gia Mộc đến Lop Nur căn bản không phải để tìm nước nặng, mà là để tìm virus thực vật, nên ông ấy mới cần phải ra tay. Virus thực vật đến từ đâu trong sa mạc rộng lớn? Điều này phải kể đến một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong người dân địa phương.

Truyền thuyết kể rằng có một di chỉ cổ thành khổng lồ nơi Bành Gia Mộc và những người khác đến khảo sát. Sau khi di chỉ được phát hiện, rất nhiều bạn trẻ bắt đầu quan tâm đến việc đào kho báu trong thành cổ. Nhưng không ngờ những bạn trẻ này khi trở về lại giống như bị trúng tà, chạy như phát điên, chân bật máu mà không biết đau đớn, cho đến khi kiệt sức rồi chết. 

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, họ đều có một điểm chung, đó là dạ dày của họ chứa đầy một loại thực vật bí ẩn mà chưa ai từng thấy trước đây.

Loại thực vật này đến từ đâu? Có người bước ra nói, sự tình là như thế này, nguyên lai Lop Nur lúc đó là sa mạc cát không người ở, nên trở thành địa điểm lý tưởng để thử bom hạt nhân. Sau vụ nổ hạt nhân, một loại virus đột biến sản sinh ra, một lượng lớn nhân viên sau khi bị nhiễm loại “virus” này đã tử vong. Tuy nhiên, vì quân đội phong tỏa tin tức, nên ngoại giới ít biết đến.

Khi Bành Gia Mộc đang khảo sát Lop Nur, ông vô tình phát hiện loại virus sinh ra sau vụ nổ hạt nhân ký sinh trên thực vật ở Lop Nur, khi ông biến mất vào ngày hôm đó, ông đã mang theo tiêu bản virus trên thân. Sau khi ông biến mất, tiêu bản virus cũng biến mất. Khi đó đất nước đang xảy ra chiến tranh, vẫn phái quân đội đi tìm Bành Gia Mộc, chỉ để tìm ra tiêu bản virus này.

Đây chính là “thuyết virus Lop Nur” được lan truyền rộng rãi trên Internet. Câu chuyện này không phải không có cơ sở. Năm 1986, vụ rò rỉ hạt nhân xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô cũ, được coi là vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Năm năm sau, giới khoa học phát hiện một loại nấm ở trong vùng thảm họa dùng bức xạ hạt nhân làm chất dinh dưỡng. Đây là một loại ẩn cầu khuẩn (cryptococcus) có hại cho con người. Nếu cơ thể bị nhiễm trùng, nó sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể và gây ra bệnh ẩn cầu khuẩn. Nhưng loại nấm này có hàm lượng hắc sắc tố rất cao, hắc sắc tố có năng lực hấp thụ bức xạ và chuyển hóa thành năng lượng hóa học. Có nhà khoa học cho rằng, nếu được phát triển đúng cách, loại nấm này có thể được chế tạo thành các sản phẩm dưỡng da có khả năng chống bức xạ giá thành rẻ,  dành cho con người du hành vũ trụ.

Lop Nur là căn cứ thử nghiệm hạt nhân từ những năm 1960. Đây có thể nói là một bí mật công khai. Vì vậy, một số người phân tích, có thể quân đội ĐCSTQ đã phát hiện ra loại nấm này vào thời điểm đó, và nhiệm vụ của Bành Gia Mộc có lẽ là tìm ra loại nấm này. Nhưng loại nấm này rốt cuộc có hại cho thân thể người, chính quyền cũng không muốn quảng cáo rộng rãi, nên đã tìm ra từ thế thân cho nó, gọi là “nước nặng”. Đáng tiếc trên thế giới không có bức tường nào kín gió, câu chuyện về virus Lop Nur cuối cùng đã lọt ra ngoài. Bạn nghĩ lời giải thích này có hợp lý hay không?

Tuy nhiên, nếu vụ án Bành Gia Mộc chỉ chứa đựng hai câu chuyện này, thì sẽ không gọi là “bí ẩn lớn nhất kể từ khi kiến quốc”. Có một truyền thuyết khác thậm chí còn ly kỳ hơn trên Internet, đó là ngọc bội Song Ngư. Câu chuyện này thậm chí còn được trang web chính thức của Trung Quốc gọi là “hàng đầu trong số 10 truyền thuyết thần bí Trung Quốc”.

Ngọc bội Song Ngư

Bức ảnh ngọc bội Song Ngư lan truyền trên Internet là được khai quật từ lăng mộ của một công chúa nước Liêu ở Nội Mông. Hai con cá trông giống hệt nhau được liên kết với nhau, một con ở bên trái, và con kia ở bên phải.

Câu chuyện kể rằng Bành Gia Mộc và đội của ông đã phát hiện một miếng ngọc bội Song Ngư ở giữa di tích cổ của Lop Nur. Tuy nhiên, ngọc bội này sẵn có lực lượng thần bí, có thể “sao chép như gương” con người và những sinh vật khác. Lúc đó Bành Gia Mộc do bất cẩn đã bị sao chép, hai Bành Gia Mộc xuất hiện. Để che giấu sự thật, nhà chức trách đã tung tin Bành Gia Mộc mất tích. Người cố tình giấu mặt đương nhiên không tìm được, nên Bành Gia Mộc mới mất tích nhiều năm như vậy.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì sẽ không xứng đáng với danh hiệu “hàng đầu của 10 truyền thuyết thần bí”.

Có một phiên bản nâng cao của câu chuyện này, nói rằng “ngọc bội Song Ngư” kỳ thực là mật danh, ám chỉ “cỗ máy thời gian của nền văn minh siêu nhân” được phát hiện trong cổ thành Lop Nur, có thể truyền vật phẩm vật chất giữa nhiều không gian vật lý mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vẫn còn phải xác minh xem cỗ máy này đến từ một nền văn minh cổ đại, hay là một thiết bị bị người ngoài hành tinh bỏ rơi.

Các nhà khoa học từng sử dụng thiết bị này để sao chép một con cá. Để chứng minh mối quan hệ giữa hai con cá, họ đã đánh dấu một con cá, kết quả là con cá sao chép cũng có dấu hiệu này, nhưng ở vị trí tương phản. Chuyển động của hai con cá vào cùng một thời điểm hoàn toàn bất đồng, như thể chúng là hai con cá không liên quan đang bơi, như thể chúng là hai sinh vật sống độc lập.

Sau khi các nhà khoa học giết chết một con cá, con còn lại vẫn còn sống. Nhưng bảy giờ sau con cá đó cũng chết, nên các nhà khoa học kết luận, hai con cá vẫn là cùng một con cá, nhưng thông qua công năng của ngọc bội, đã trình hiện những trạng thái thời – không khác nhau. Có thể có sự chênh lệch thời gian bảy giờ giữa hai thời – không này.

Chà, có hơi nhức não không? Trên thực tế, vào những năm 1980, khoảng thời gian Bành Gia Mộc biến mất, “cơn sốt khí công” bắt đầu trở nên phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện rất nhiều đại sư công năng đặc dị, chúng tôi cũng đã giới thiệu một số người trong số họ trong các tập trước đây. Trong tin tức cũng thường báo cáo về nhiều công năng đặc dị khác nhau, chẳng hạn như lấy đồ vật từ cách không, đọc bằng tai, dự ngôn tương lai, đốt lửa bằng ngón tay, v.v.

Vì vậy, dưới bối cảnh đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi câu chuyện “ngọc bội Song Ngư” bắt đầu lan truyền, ít nhất nó cũng phản ánh một loại tâm thái của con người, tức là mọi người rất hứng thú đối với thời gian – không gian khác. Có thể thấy điều này qua sự phổ biến của các bộ phim truyền hình du hành thời – không trong những năm qua. Đều biết “câu chuyện thuần túy hư cấu”, nhưng ai cũng mua vé, dễ dàng nhập mình vào trong, diễn dịch những yêu hận tình thù xuyên việt thời – không.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch