Hôn nhân trong Thiên quốc như thế nào? Hóa ra câu “Thiên tác chi hợp” không phải chỉ để hình dung. Chế độ đa thê được nhìn nhận như thế nào trong mắt của thiên sứ? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng tôi tiếp tục kể câu chuyện về linh giới của nhà khoa học Swedenborg, giới thiệu về hôn nhân trên thiên đường.

Mặc dù bản thân Swedenborg cả đời chưa bao giờ kết hôn, nhưng vì hứng thú nghiên cứu hôn nhân, ông đã phỏng vấn tất cả các cặp phu thê ông gặp trên thiên đường, và ghi chép lại. Dưới đây là một số câu chuyện thú vị để chia sẻ với bạn.

Cặp vợ chồng thiên sứ trên thiên đường tầng tối cao

Một buổi sáng, lão tiên sinh Swedenborg ngước mắt nhìn lên trời, tầng tầng thương khung rộng lớn trùng trùng điệp điệp, rồi từng tầng mở ra trước mắt ông, một tầng, hai tầng, ba tầng. Khi tầng trời thứ ba mở ra, ánh quang chói lọi từ trên cao chiếu xuống, sau đó ông dường như nghe thấy âm hưởng như tiếng kèn. Một chiếc xe ngựa từ từ hạ xuống trong ánh quang, được kéo bởi một con ngựa bạch mã trắng như tuyết. Cỗ xe sáng lấp lánh như nạm những viên kim cương, và hai vị thiên sứ đứng trong đó, trên tay nâng một đôi chim uyên.

Khi đến gần, họ nói với Swedenborg: “Chúng tôi là vợ chồng. Bắt đầu từ thời đại viễn cổ, chúng tôi đã sống hạnh phúc trên thiên đường, luôn bảo trì những năm tháng thanh xuân đẹp như hoa, chính là như bây giờ ngài có thể thấy.” Tầng trời thứ ba cũng là thiên đường tối cao. Trong hôn nhân nơi đó, người chồng sẵn có trí tuệ, và trí huệ đến từ chân lý, còn người vợ có tình yêu đối với trí huệ, và tình yêu đến từ sự lương thiện. Sự kết hợp của hai người là sự kết hợp của chân lý và lương thiện.

Swedenborg bước tới gần hơn để quan sát họ một cách kỹ lưỡng. Người chồng trông dường như ở giữa tuổi thiếu niên và trưởng thành. Đôi mắt chàng ánh lên ánh sáng của trí huệ. Da dẻ cũng phát quang lung linh, trắng hồng, thần thái toàn khuôn mặt rạng rỡ, cực kỳ anh minh. Chàng mặc một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, bên trong là một chiếc áo dài màu xanh lam, có thắt lưng vàng quanh eo, bên trên khảm ba viên đá quý.

Khuôn mặt của vợ chàng hồng quang mãn diện, cặp mắt sáng ngời lấp lánh. Nàng trên thân đang mặc một chiếc áo dài màu tím với những viên hồng ngọc và khoác một chiếc áo choàng màu đỏ. Nàng đeo một chiếc kẹp tóc đính hoa bằng đá quý trên tóc, một chiếc vòng cổ hồng ngọc với mặt dây chuyền ngọc cảm lãm quanh cổ, và một chiếc vòng ngọc trai trên cổ tay. Trong trang sức đá quý, cả thân nàng rực rỡ và xinh đẹp vô cùng. Điều kỳ diệu là, khi góc đối mặt của nàng với chồng thay đổi, ánh sáng của những viên đá quý trên cơ thể nàng cũng biến hóa theo. Khi bốn mắt hai người gặp nhau, đá quý sẽ phát sáng chói lóa, và khi họ nghiêng mình, ánh sáng sẽ thu hồi lại.

Lúc hai vị thiên sứ mở miệng nói, người chồng đáp, có vẻ như thể chàng đang nói thay vợ mình. Khi người vợ đáp, cũng có vẻ như nàng cũng đang nói thay cho chồng mình.

Một lúc sau, họ nói: “Họ đang gọi chúng tôi, chúng tôi phải quay lại.” Họ lại lên xe ngựa và đi trên một con đường đầy hương hoa, hai bên là những cây ô liu và cam trĩu quả. Khi họ sắp đến được thiên đường của riêng mình, rất nhiều cô gái ra nghênh tiếp và hộ tống họ tiến vào.

Hôn nhân Thời đại Vàng

Hai thiên sứ này chẳng phải đáng để người ta ngưỡng mộ sao? Swedenborg cho rằng, kỳ thực những người sống ở thời viễn cổ đều có hôn nhân hạnh phúc như vậy. Vào thời đó các thiên sứ thường ghé thăm nhân gian. Phương thức tư duy của thế nhân so với các thiên sứ vô cùng tương cận, họ đối xử với nhau giống như bạn hữu. Thời kỳ đó các thiên sứ thường gọi là thời đại hoàng kim (thời đại Vàng) của nhân loại.

Hồi đó, duyên phận vợ chồng thành đôi thành cặp đã là định trước từ khi sinh ra, chẳng qua họ không biết đến sự tồn tại của nhau. Khi họ trưởng thành những thiếu nam thiếu nữ, vận mệnh sẽ an bài cho họ tương ngộ ở một nơi nào đó. Khi đó, một cảm giác thân thuộc sẽ lập tức sản sinh, từ linh hồn đến tâm trí, thiếu nam cảm thấy thiếu nữ kia chính là mình, thiếu nữ cảm thấy thiếu nam kia chính là mình. Sau đó người nam sẽ cầu hôn người nữ, và người nữ phải được sự đồng ý của cha mẹ mới có thể nhận lời. Sau khi nhận lời, cả hai trao đổi tín vật và đính hôn. Sau đó, cả hai sẽ lập hôn ước trước sự chứng kiến ​​của cha mẹ, rồi cử hành hôn lễ trang trọng với sự chúc phúc của những người lớn tuổi và tổ chức tiệc mừng. Sau đó họ mới chân chính trở thành vợ chồng. Quy trình này sai một bước đều không được, trật tự cũng không thể đảo loạn, nếu không hôn nhân sẽ không hạnh phúc.

Điều thú vị là dù thuộc dân tộc nào, địa khu nào, tôn giáo nào ở mọi miền trên thế giới, thì trong tục lệ cưới xin truyền thống từ xa xưa, quy trình chỉnh thể hầu như đều không sai khác bao nhiêu. Nếu nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, thì có vẻ không ổn. Cổ nhân sao có thể trùng hợp như vậy? Tuy nhiên, theo Swedenborg thì việc đó khá đơn giản, vì đó là quy trình của thiên đường, và cổ nhân bất quá chỉ chiểu theo quy cách của thiên thượng mà thực hành. Còn ai và ai có thể bước vào hôn nhân đều do Thần định, thiên thượng hay địa thượng cũng vậy. Vì vậy, có một cách nói trong nhiều nền văn hóa cổ đại, rằng hôn nhân là thần thánh.

Vào ngày hôm đó, một vị thiên sứ đã đưa Swedenborg đến thăm một đôi vợ chồng thiên sứ đã từng sống trong thời đại hoàng kim. Thiên sứ đã đưa ông đến một bình nguyên, trên bình nguyên đó có một số cừu non đang gặm cỏ. Thiên sứ nói, đó là biểu tượng cho sự trong trắng và bình hòa của cư dân nơi đây. Đôi vợ chồng sống trong một căn lều bằng vàng, họ nhìn từ xa trông như những đứa trẻ. Các thiên sứ nói rằng đó là bởi vì họ có một trái tim hồn nhiên không tà niệm, giống như trẻ thơ.

Người chồng khoác một chiếc áo choàng màu xanh tím và mặc bên trong một chiếc áo choàng len màu trắng. Người vợ mặc một chiếc áo dài màu hồng tím cùng một chiếc áo khoác vải lanh. Trong cuộc trò chuyện, Swedenborg phát hiện hiển thị trên gương mặt họ phảng phất cùng một linh hồn, điều này rất thú vị. Người chồng giải thích: “Sinh mệnh của nàng ở trong tôi, và sinh mệnh của tôi ở trong nàng. Chúng tôi là hai thân thể, một linh hồn. Sự kết hợp của chúng tôi giống như sự kết hợp của trái tim và lá phổi. Nàng là trái tim của tôi, và tôi là lá phổi của nàng. Vì vậy, trên mặt chúng tôi hiển ra hai linh hồn hợp làm một.”

Swedenborg tiếp tục hỏi một câu hỏi hơi hóc búa: “Vậy thì anh có thể nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ mình không?” Người chồng trả lời, “Có thể. Nhưng vì vợ tôi và tôi đã là linh hồn hợp nhất, nên chúng tôi đều cùng quan sát, do đó không có bất cứ suy nghĩ bất hảo gì sản sinh.”

Khi Swedenborg cáo từ họ, họ đã tặng ông nhiều hạt giống vàng làm kỷ niệm.

Hôn nhân trong Thời đại Bạc và Đồng

Sau Thời kỳ Vàng (hoàng kim), thế nhân vẫn có liên hệ với thiên đường, nhưng ít thân mật hơn, thời kỳ đó được gọi là Thời đại Bạc. Vậy còn hôn nhân trong Thời đại Bạc?

Hôm đó, thiên sứ đưa ông đến một thành thị. Những ngôi nhà ở đây đều là cung điện lớn xây bằng đá cẩm thạch, với bậc đá trắng như tuyết trước sảnh và hai trụ tròn bằng ngọc bích.

Khi họ đi ngang qua một ngôi nhà, cặp vợ chồng mời họ vào với tư cách là khách. Thiên sứ yêu cầu người chồng mô tả tình huống hôn nhân của họ. Người chồng nói rằng mọi người ở nơi đây đều nghĩ rằng hôn nhân là sự kết hợp của chân và thiện. Người chồng chỉ có thể yêu vợ của mình và ngược lại, người vợ chỉ có thể yêu chồng của mình, nếu không, cuộc hôn nhân sẽ giải thể.

Nói xong, họ nhìn thấy một cầu vồng ba màu, tím, lam và trắng, xuất hiện trên tường. Người chồng nói rằng, màu tím tượng trưng cho tình yêu của người vợ, màu trắng tượng trưng cho trí huệ của người chồng, màu lam tượng trưng cho sự ái mộ của người vợ đối với người chồng và sự hồi ứng của người chồng. Khi họ tâm đầu ý hợp, cầu vồng sẽ xuất hiện, ba màu sắc hòa quyện với nhau và tỏa sáng lấp lánh.

Sau Thời đại Bạc, thế nhân bắt đầu chú trọng hơn đến những thứ ở trần thế, và dần dần mất đi mối liên hệ với thiên đường, tiến vào Thời đại Đồng. Ngày hôm đó, thiên sứ đã đưa Swedenborg xuyên qua khu rừng được bảo vệ bởi những người khổng lồ, tiến vào một thành thị rộng lớn. Tất cả các ngôi nhà trong thành phố đều được làm bằng gỗ, và mái nhà là một khối gỗ. Đây là nơi cư ngụ của người thời đại Đồng trên thiên đàng.

Một nhà thông thái trong thành đã thỉnh mời họ đến nhà của mình. Ông nói với hai vị khách rằng trong hôn nhân, họ tuân theo các pháp tắc do tổ tiên định ra và sống hạnh phúc mãi mãi. Họ hy vọng tuân theo pháp tắc của tổ tiên mà hành sự, và bản thân có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Một trong những điều quan trọng nhất của những pháp tắc này chính là phải nhất tâm nhất ý trong hôn nhân. Vì vậy cả hai đều chung thủy một vợ một chồng.

Nếu những người theo chủ nghĩa đa thê muốn vào thiên đường nơi đây, thì những người khổng lồ canh giữ biên giới sẽ ném họ vào vùng đất hắc ám ở phương bắc; những kẻ ngoại tình sẽ bị ném vào lửa ở phương tây; còn những ai háo sắc sẽ bị ném vào vùng đất huyễn quang ở phương nam.

Hôn nhân trong Thời đại Sắt cho đến sau này 

Trải qua ba thời đại Vàng, Bạc và Đồng, thế nhân dần dần mất đi linh tính phu thê, rất nhiều tri ​​thức học được từ thiên đường cũng từ từ thất truyền. Các thiên sứ gọi nó là Thời đại Sắt.

Những ngôi nhà ở Thiên quốc trong Thời đại Sắt có kết cấu bằng gạch và gỗ, đường phố và các ngôi nhà có vẻ không được sắp xếp gọn gàng và dường như không có quy hoạch. Những người đàn ông ở đây có khuôn mặt xanh xám như thép ăn mặc như những chú hề.

Một vị chức sắc địa phương đã tiếp đón Swedenborg và thiên sứ đến thăm. Về hôn nhân, ông nói: “Chúng tôi không chỉ có một vợ, mà có hai ba vợ, một số nhiều hơn. Bởi vì chúng tôi muốn có nhiều phẩm vị. Một vợ thì quá đơn điệu.” Swedenborg hỏi: “Vậy đâu là tình yêu hôn nhân gắn kết hai linh hồn thành nhất thể, tâm tâm tương ấn, mang lại cho nhau hạnh phúc và niềm vui?” Ông ấy trả lời: “Tôi không biết bạn đang nói về điều gì. Trong tình yêu hôn nhân, chúng tôi rất ghen tuông với vợ. Vì chúng tôi có ghen tuông, tự nhiên cũng có tình yêu.”

Swedenborg rõ ràng là có quan điểm bất đồng với anh chàng này, và ngay sau đó họ đứng dậy và rời đi.

Sau một thời gian, thiên sứ lại đến mời Swedenborg, nói rằng muốn cho ông xem những thời đại sau. Họ băng qua một khu rừng đáng sợ và đến một thị trấn tối tăm. Có một số lán nằm rải rác ở đó.

Họ ngẫu nhiên bước vào một số lán và hỏi họ về tình huống hôn nhân của họ. Điều đáng ngạc nhiên là người dân ở đây cho rằng hôn nhân là một cái lồng giam. Họ cười nói: “Nhưng chúng tôi đã phá được cái lồng này và giải phóng mình khỏi trạng thái nô dịch. Ai có thể phẫn nộ bất bình với một tù phạm giành lại tự do?” 

Swedenborg nói, “Bạn hữu, bạn nói chuyện như một người vô tín ngưỡng vậy. Hôn nhân là thần thánh.” Mọi người cười lớn và nhìn ông từ trên xuống dưới như thể họ đang nhìn một kẻ ngốc, thậm chí như thể một kẻ mất trí. Lúc này, chủ thành phái sứ giả kéo họ đến quảng trường. Có rất đông người tụ tập ở đó. Swedenborg đã hỏi họ về hôn nhân và ngoại tình, rằng tín ngưỡng của họ là gì? Có tiếng cười chế nhạo từ đám đông. Một số người nói, “Về phương diện tín ngưỡng, hãy đi hỏi các mục sư của chúng tôi, đừng hỏi chúng tôi.” Những người khác nói, “Ai là không có tội, người đó có thể ném viên đá đầu tiên” (một câu trích trong Kinh Thánh).

Một số vị tự xưng là thông thái đến tranh luận với họ, nói rằng tình yêu trong hôn nhân và tín ngưỡng với Thần là không liên quan gì, và về điểm này, con người không khác động vật là mấy. Vì vậy, không có sự khác biệt giữa một người vợ và một kỹ nữ. Và khuyên ông nên nhìn nhận vấn đề một cách “lý tính”.

Thiên sứ nghe xong nhẫn không nổi, liền dùng thần thông triệu hồi rồng và rắn lửa. Đám đông lập tức chạy tứ tán, hai người nhân cơ hội rời đi. Sau đó thiên sứ nói: “Những cư dân của nơi này sẽ lần lượt bị đuổi đi và lao xuống vực sâu vô đáy phía Tây. Vực thẳm này, nhìn từ xa trông như một hồ lửa đang bùng cháy bởi diêm sinh.”

Sau khi trở về từ đó, Swedenborg cho biết ông vô cùng đau buồn khi hôn nhân, vốn là điều thần thánh nhất thời viễn cổ, thì đến nay đã triệt để đọa lạc.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch