Một cậu bé được bố mẹ đưa đi thuê đồ chơi Lego. Cậu bé xem một hồi và chọn bộ xếp hình có tên “Công viên kỷ Jura”.

Về nhà, cậu bé rất hăng hái bắt tay vào sắp xếp. Mất hơn một buổi cậu đã hoàn thành tác phẩm là một con khủng long, một xe jeep với nhiều vũ khí. Sau đó cậu bé bắt đầu chơi theo kịch bản  trong sách hướng dẫn:

“Bùm bùm, chíu chíu…” – một tay cầm khủng long, một tay cầm xe jeep, cậu chạy khắp nhà kêu to.

Mẹ cậu bé đang đọc sách liền hỏi: “Sao lại bắn nhau thế con?”

Cậu bé trả lời: “Đây là con khủng long ác mẹ ạ, nên xe chiến đấu đuổi theo để bắn nó”

Mẹ cậu nói: “Nhưng bắn thế thì nó đau đấy”

Cậu bé trả lời: “Nó là khủng long ăn thịt mà mẹ”

Lúc đó bố cậu bé vừa làm xong việc, đi vào phòng, liền nói: “Vậy chúng ta sẽ huấn luyện nó thành khủng long hiền, giờ nó chỉ thích ăn cỏ thôi.”

Cậu bé hỏi bố: “Còn chiếc xe này thế nào ạ?”

Người bố trả lời: “Đây là xe quân sự, chúng ta thay đổi thành xe du lich nhé. Hãy cất vũ khí này vào Viện bảo tàng, sau đó sửa lại xe một chút để có chỗ chở khủng long đi dạo thành phố”

Cậu bé rất hứng thú vì có một kịch bản mới để chơi.

“Bố ơi, chỉ có một xe chở khủng long đi dạo thôi ạ?” – Cậu bé hỏi

“Con còn có nhiều xe khác đúng không? Vậy hãy mang các xe ra đây để cùng đi dạo thành phố” – Người bố trả lời.

Một lúc sau, cậu bé đã xếp một hàng xe nối đuôi nhau và xe chở khủng long dẫn đầu.

Cậu bé kêu lên: “Xe chở khủng long bị hỏng rồi bố ạ”

Bố cậu hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

“Con sẽ sửa xe” – cậu bé trả lời

“Đúng rồi, con sửa xe đi nhé” – bố cậu ủng hộ

Được một lúc, cậu bé kêu lên: “Nhưng sửa xe trên đường không được bố ạ”

Người bố trả lời: “Lúc này chắc khủng long giúp được đấy. Nó rất to khỏe nên có thể kéo được xe về gara để sửa. Con nhờ nó giúp đi”

“Vâng ạ”. Một lúc sau cậu bé nói: “Mọi người trên đường đều nói khủng long giỏi thế, bố ạ”.

Rồi lại hỏi tiếp: “Bây giờ về đến gara rồi, khủng long đi đâu tiếp bố nhỉ?”

“Theo con thì nên đưa nó về đâu?” – bố cậu hỏi lại.

“Con nghĩ, hay đưa vào vườn thú”

“Được đấy”

“Nhưng nhà mình không có vườn thú?”

“Bố thấy con có nhiều thú bông trên tủ kìa. Hay mang xuống để làm thành vườn thú và chúng kết bạn với nhau nhé”

“Vâng ạ. Giờ chúng đang nói chuyện với nhau bố ạ”

“Đúng rồi, chúng sẽ cần thời gian để làm quen với nhau. Sau đó chúng sẽ đi ngủ vì muộn rồi. Giờ chúng ta đi ngủ nhé. Sáng mai dậy, chúng ta sẽ xem khủng long làm gì ở vườn thú.”

Đây là câu chuyện thật ở trong một gia đình Việt Nam. Người bố, người mẹ muốn con hướng thiện nên kiên nhẫn chơi cùng con theo một kịch bản nhân văn hơn đồ chơi ban đầu.

Trong thế giới hiện nay, thật khó tránh khỏi những câu chuyện bạo lực, những hình ảnh phô trương sức mạnh. Tâm hồn của con người như một thùng chứa. Nếu con trẻ và con người xem nhiều, chơi nhiều những kịch bản bạo lực thì xã hội sẽ có nhiều người bạo lực. Tại sao thế giới càng hiện đại lại càng bất ổn?

Trẻ em cần sự định hướng của người lớn để giữ được bản tính Thiện lương, như vậy lớn lên sẽ trở thành người tốt. Nếu xã hội có nhiều người ứng xử Chân thành, Thiện lương, Kiên nhẫn (Chân – Thiện – Nhẫn) thì cuộc sống sẽ hạnh phúc từ trong tâm hồn và xã hội cũng sẽ yên ổn.

Dương Lương

Xem thêm: