Tĩnh mà không tranh, đó là một đại trí tuệ

Đời người ngắn ngủi, có gì đáng để tranh đâu?

Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi.

Tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi.

Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt.

Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên.

Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa.

Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh, nên mới có thể trở về với chính mình.

Sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân… Những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất.