Trưa, mặt trời gần đứng bóng. Sa mạc Tak-la-ma-kal như một chảo lửa khổng lồ. Nắng nung bỏng cát. Thảng hoặc, một ngọn gió khô rang lạc lõng lướt qua. Gió chưa kịp làm dịu giọt mồ hôi của kẻ lữ hành đã lẩn hút giữa biển cát mênh mông vô tận. Xa kia, chân trời xanh thẳm không một gợn mây. Viền chân trời ấy cũng mọc lên từ cát…