Vào thời nhà Minh, ở huyện Thiên Đài, tỉnh Chiết Giang có một thư sinh tên là Hàn Tử Văn, cha mẹ mất sớm, chỉ còn chàng một thân một mình. Mặc dù tài hoa hơn người, nhưng vì gia đạo nghèo khốn, chàng chỉ có thể dạy học kiếm sống, tuổi đã 18 mà vẫn chưa sắp xếp được hôn nhân. Trong kỳ thi đầu tiên ở trường, Hàn Tử Văn vì không có tiền để lấy lòng thầy, nên chỉ đứng thứ ba.
Đương thời, hoàng đế Chính Đức băng hà, hoàng đế Gia Tĩnh lên ngôi. Ở Chiết Giang có tin đồn, rằng triều đình muốn tuyển tú nữ Quảng Đông (những thiếu nữ được chọn làm phi tần cung nữ, còn được gọi là tú nữ). Trong một thời gian, mọi gia đình đều vội vã đưa con gái đi lấy chồng, khắp nơi không ngừng vang lên tiếng trống tiếng nhạc nghênh tống cô dâu chú rể. Chủ tiệm cầm đồ Kim Thanh có một cô con gái xinh đẹp mười sáu tuổi tên là Triều Hà đang chờ kết hôn, trong lúc cấp bách, Kim Thanh không kén giàu nghèo, muốn gả con gái cho tú tài Hàn Tử Văn. Tú tài Hàn trong tâm biết tin đồn này là sai, sợ sau này Kim Thanh sẽ hối hận vời hôn nhân này, nên đã mời hai người bạn học là Trương Tứ Duy và Lý Tuấn Khanh đến nhà mình làm mối, viết hôn ước. Hàn Tử Văn đem 50 lượng bạc mà chàng dành dụm được từ việc dạy học làm đính lễ, nhà họ Kim trao một lọn tóc đen của con gái họ cho Hàn Tử Văn làm bằng chứng hai người kết tóc xe duyên.
Sau khi tin đồn tan đi, vợ chồng họ Kim vốn luôn khinh nghèo hám giàu bắt đầu cảm thấy hối hận. Đúng lúc đó, em họ của Kim Thanh là Trình Nguyên và con trai là A Thọ từ Huy Châu đến, cả hai gia đình họ Kim và họ Trình đều là những doanh nhân giàu có, Trình Nguyên muốn mở một tiệm cầm đồ với Kim Thanh, lại thấy cháu gái lớn lên trông thật xinh đẹp, bèn muốn giúp con trai mình cầu hôn. Kim Thanh nghe vậy thở dài: “Nếu con gái ta có thể gả cho A Thọ, ta tại sao lại không cam tâm? Chỉ vì tin đồn tuyển tú nữ năm ngoái mà ta đã gả con gái cho một tú tài nghèo họ Hàn!” Trình Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu anh họ không muốn gả cháu gái tôi cho người ta, chỉ cần dùng kế sách để quan phủ phán ly hôn, có khó gì?”
Kim Thanh vội vàng hỏi: “Kế sách thế nào?” Trình Nguyên cười nói: “Ngày mai, tôi sẽ đến phủ Đài Châu báo cáo, chỉ nói là hôn sự đã định từ trước, những năm gần đây vì tôi ở Huy Châu, anh họ đã hủy hôn và hứa gả con gái cho người khác, cứ để quan phủ phán gả cho con trai tôi là được.” Sau khi nghe nói xong, Kim Thanh liên tục gật đầu: “Ý kiến hay! Ý kiến hay! Ngày mai sẽ đi.”
Sáng hôm sau, Trình Nguyên viết đơn, tìm một người tên là Triệu Hiếu làm nhân chứng, cùng nhau chạy đến phủ Đài Châu. Khi đến đại đường của tri phủ, thái thú mới được bổ nhiệm Ngô Công Bật thăng đường. Thái thú Ngô yêu cầu trình cáo trạng lên, đọc từ đầu đến cuối, sau đó gọi Trình Nguyên lên và hỏi: “Kim Thanh với ngươi là gì?” Trình Nguyên cúi đầu đáp: “Ông ấy là họ hàng của tôi. Vì chúng tôi là chí thân, con cái chúng tôi cũng cùng tuổi, nên chúng tôi đã định hôn ước.”
Thái thú Ngô lại hỏi: “Ông ấy tại sao lại hủy hôn?” Trình Nguyên nói: “Kim Thanh chuyển đến Đài Châu, còn tôi lại ở Huy Châu, đường xá xa xôi. Năm ngoái có tin đồn tuyển tú nữ, Kim Thanh e rằng đó là sự thật, vì vậy ông ấy đã hứa gả con gái mình cho tú tài họ Hàn. Tôi gần đây đến Đài Châu, tính hoàn hôn cho con trai, mới biết được chuyện đó. Tiểu nhân làm sao bằng lòng gả con gái thông gia cho người khác? Nếu không được quan phủ chấp thuận, tú tài Hàn làm sao dám lấy con dâu tương lai của tôi? Thỉnh lão gia phân xử giúp!” Thái thú thấy ông ta nói cũng có lý có chứng, đã phê chuẩn cáo trạng, và ra lệnh: “Nghe xét xử trong vòng mười ngày.” Trình Nguyên bái tạ rồi về.
Kim Thanh biết cáo trạng đã được phê chuẩn, nên đến gặp Trương và Lý, giả vờ hoảng sợ, nói: “Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao? Lúc ở Huy Châu, tôi đã hứa gả con gái cho con trai của anh họ tôi. Sau này, chuyện chọn tú nữ gấp gáp, nhưng vì nước xa không dập được lửa gần, nên tôi đã hứa gả con gái cho bạn của các anh. Bây giờ, anh họ tôi trở về Đài Châu kiện tôi, tôi phải làm sao bây giờ?”
Nghe vậy, hai người tức giận đến mức nhẫn không nổi, liền mắng mỏ: “Lão già không biết sống chết kia! Khi cầu thân, lão đã thề thốt nhiều lần như vậy! Bây giờ lão mới nói những lời vô nghĩa như vậy! Chúng ta đã biết lão khinh nghèo hám giàu, mới nghĩ ra gian kế này. Chúng ta đã huy động các bạn đồng học lên gặp quan trên, quan trên nhất định sẽ đánh gãy chân lão! Đảm bảo con gái của lão cả đời sẽ không thể kết hôn!” Hai người không đếm xỉa Kim Thanh, vội vã đến nhà Hàn để nói với Hàn Tử Văn về việc này.
Sau khi nghe vậy, Hàn Tử Văn tức giận không nói nên lời. Một lúc sau, Trương và Lý dẫn Hàn Tử Văn lên gặp quan. Hàn Tử Văn ngăn họ lại và nói: “Nếu lão không muốn kết hôn, thì cho dù lấy được con gái người ta, cũng không thể hòa thuận được. Hơn nữa, lão có tiền, quan phủ chắc chắn sẽ lên tiếng thay cho lão. Tiểu đệ nhà nghèo, làm sao tôi có thể kiện lão được? Sau này công thành danh toại, không sợ không có ngày ngóc đầu lên. Phiền hai vị đi nói với lão, lễ vật đính hôn trước đó là 50 lượng, nếu lão sẵn sàng bồi thường gấp đôi, thì tôi có thể thoái hôn.” Hai người bạn đồng ý.
Hàn Tử Văn lấy hôn ước và lọn tóc từ tay con gái nhà họ Kim, cùng Trương và Lý đến tiệm cầm đồ nhà họ Kim. Sau đó, Trương và Lý bày tỏ ý định thoái hôn. Kim Thanh mừng rỡ vô cùng, vội nói: “Chỉ cần đồng ý thoái hôn, ta không phải đối mặt với kiện tụng, ta không quan tâm mấy chục lượng bạc này!” Nói xong, Kim Thanh lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho Trương và Lý, thúc giục Hàn Tử Văn viết giấy hủy hôn, trả lại hôn ước và búi tóc. Hàn Tử Văn nói: “Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện với quan phủ thì viết đơn thoái hôn cũng không muộn!” Kim Thanh lại lấy ra hai lượng bạc nữa đưa cho Trương và Lý, bảo bọn họ hòa giải. Hai người đã viết một đơn hòa giải, cùng với nguyên đơn, bị đơn và các nhân chứng đến đại đường tri phủ.
Ngay khi thái thú Ngô thăng đường, Trương và Lý bèn trình bày đề xuất hòa giải của họ. Sau khi đọc xong thư hòa giải, thái thu Ngô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Tử Văn tuấn tú, liền ra lệnh: “Gọi tú tài lên.” Hàn Tử Văn quỳ trước đại điện. Thái thú nói: “Ta nghĩ ngươi tướng mạo nhân tài, tương lai nhất định sẽ xuất chúng. Ngươi đã đính ước với con gái nhà họ Kim, lại có thể dễ dàng thoái hôn như vậy?”
Hàn Tử Văn lúc đầu nghĩ mình vô vọng, không ngờ thái thú lại đứng về phía mình, bèn đổi giọng, nói: “Học sinh làm sao có thể nhẫn tâm hủy hôn? Lúc mới đính hôn, học sinh sợ Kim Thanh sẽ hối hận, vì vậy đã yêu cầu ông ấy viết một hôn ước, hai người Lý và Trương đều là nhân chứng. Sau lễ hỏi, lại đưa tôi một lọn tóc, mà tôi vẫn giữ bên mình. Tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc đến hôn ước với nhà họ Trình. Chỉ là ông ấy khinh nghèo hám giàu, cho nên sinh ra nhiều thị phi như vậy, thật đáng tiếc!” Nói xong liền khóc. Hôn thư và lọn tóc vẫn còn trong tay áo, chàng liền trình lên.
Thái thú Ngô xem kỹ hôn thư, hạ lệnh cho người đem Trình Nguyên và Triệu Hiếu kéo ra ngoài, trước tiên hỏi Kim Thanh: “Ngươi kết thân với nhà Trình Nguyên là ngày nào, tháng nào?” Kim Thanh nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một hồi, rồi tùy tiện nói ngày đó tháng đó năm đó. Thái thú Ngô bảo Kim Thanh rời đi, rồi gọi Trình Nguyên lên hỏi: “Ngươi kết thân với nhà Kim Thanh vào ngày nào tháng nào năm nào?” Trình Nguyên suy nghĩ một chút, rồi tùy tiện nói: “Là vào ngày này tháng này năm này”… Hoàn toàn khác với thời gian mà Kim Thanh nhắc tới. Thái thú đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nên gọi Triệu Hiếu lại và hỏi: “Ngươi là người làm chứng, ngươi còn nhớ ngày định hôn không?” Triệu Hiếu cũng tùy tiện đưa ra một ngày, nhưng lại khác hoàn toàn với những gì mà hai người kia nói. Nguyên lai, ba người này vì trình thư hòa giải, tưởng rằng mọi việc đã xong, nên không có chuẩn bị gì cả. Ai ngờ thái thú đã phơi bày lòng dạ của họ sau khi thẩm vấn từng người một.
Thái thú Ngô sau khi hỏi xong, lập tức nổi giận: “Sao bọn khốn các ngươi dám lừa gạt dân chúng, dám hồ đồ luật pháp như thế này! Cho dù có chuyện chọn tú nữ, nếu con gái của Kim Thanh thực sự đã có sính lễ của nhà họ Trình, cũng không cần dùng tú tài Hàn làm vỏ bọc. Bây giờ, hôn thư của tú tài Hàn là xác thực, nhưng của Trình Nguyên thì vô nghĩa. Ba người nói ba ngày định hôn khác nhau. Lý do là gì? Triệu Hiếu là người Đài Châu, rõ ràng là ngươi muốn tìm một nhân chứng, nhưng nhất thời không thể tìm được một người Huy Châu, vì vậy đã mua anh ta để làm nhân chứng. Chỉ vì tú tài Hàn nhà nghèo, nên Kim Thanh muốn gả lại con gái mình cho cháu họ, nên mới giở trò như vậy. Ta còn có thể nói gì nữa?” Nói xong, thái thú ra lệnh đánh ba người đàn ông, mỗi người ba mươi roi nặng.
Sau khi nghe vậy, Hàn Tử Văn lập tức quỳ xuống đất cầu xin: “Vì đại nhân đã sắp xếp cuộc hôn nhân cho tôi, nên Kim Thanh hiện đã là nhạc phụ của tôi. Xin hãy tha thứ cho ông ấy!” Thái thú trả lại hôn thư và lọn tóc cho Hàn Tử Văn, nói: “Nể lời cầu xin của tú tài Hàn, đánh Kim Thanh 15 roi là được rồi; nhưng nguyên đơn và nhân chứng không thể dễ dàng tha thứ được.” Ngay lập tức, từng người một bị đánh đến toạc da toác thịt, kêu khóc thảm thiết!
Tú tài Hàn sau một phen phong ba, sợ xảy ra biến cố, nên vội vàng dùng một trăm lượng bạc để chuẩn bị sính lễ, chọn ngày lành chuẩn bị thành hôn. Kim Thanh thấy thái thú đã quyết định thay mình, không còn dám xem thường, đành phải đồng ý. Sau khi bái đường, cô dâu Triều Hà thấy tú tài Hàn thần thái thông minh tuấn tú, khí phách hiên ngang, nên không quan tâm đến việc chàng có tiền hay không. Nàng với chàng thập phần ân ái, trái lại trách cha mình quá nhiều chuyện.
Năm sau, đốc học Điền Hồng chủ trì khoa thi, Hàn Tử Văn lại được thái thú Ngô tiến cử, đã thi đỗ hạng ưu. Sau này, Hàn Tử Văn thi đỗ tiến sĩ, được làm quan lớn, con gái nhà họ Kim đương nhiên trở thành phu nhân. Kim Thanh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vô cùng hối hận, nếu sớm biết con rể mình sẽ thành tựu như vậy, kể cả phải gả con gái minh làm vợ lẽ người ta, cũng cam tâm tình nguyện!
Nguồn: “Sơ khắc phách án kinh kỳ”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch