Tôi, Cô Vi yêu nước, đường đường là đứa con cưng của Đảng, đã chu du thiên hạ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử — nay há lại chẳng được tổ quốc của mình thừa nhận hay sao? 

Đài Loan không phải của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn nhận là của mình. Biển Đông rõ ràng không phải của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn “nhận vơ” về mình. Hoàng Sa, Trường Sa lại càng không phải của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn làm cứ như thể thuộc về mình. Vậy mà tôi, Cô Vi yêu nước, đường đường là đứa con cưng của Đảng, đã chu du thiên hạ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử — há lại chẳng đáng được tổ quốc của mình thừa nhận hay sao?

Kính gửi chủ tịch Tập Cận Bình,

Hẳn ngài cũng biết, tôi là Tiểu Cô Vi bé nhỏ, sinh ra trong phòng thí nghiệm hiện đại vào bậc nhất tại quê hương Vũ Hán, đã nhận được biết bao kỳ vọng cho một kế hoạch lớn lao hơn hết thảy. Và tôi đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch ấy, vượt quá mọi sự trông mong của Đảng. Ấy vậy mà…

Đáng lẽ tôi đã chẳng cần phải tốn nhiều bút mực thế này. Nhưng vì người ta tung hứng tôi, đùn đẩy tôi, gắn cho tôi biết bao nhiêu là danh xưng không đáng có: nào là Cô Vi Ý, Cô Vi Nhật, Cô Vi Mỹ, Cô Vi Hàn… Rồi khi tôi trở về quê hương với niềm kiêu hãnh vô vàn, nhiệt huyết căng đầy lồng ngực, thì người ta lại thẳng thừng hắt hủi tôi, chối bỏ tôi một cách phũ phàng. Vậy nên, tôi đặc biệt viết cho ngài lá thư này, mong ngài chủ tịch quang minh soi xét!

Kính thưa ngài chủ tịch,

Từ lúc chưa sinh ra tôi đã được ấp ủ là đứa con cưng của Đảng, sẽ thay Đảng giải quyết hết thảy mọi vấn đề nan giải. Và đúng là như thế: Biểu tình Hồng Kông phải chờ tôi xuất hiện thì mới chịu hạ nhiệt – Ấy là điều mà chính phủ không làm được suốt gần 1 năm qua, nhưng tôi lại làm được chỉ trong vòng một ngày. Mỹ quốc vì tôi mà rúng động – Ấy là điều mà mọi cuộc đàm phán thương mại chỉ khiến Trung Quốc phải cúi đầu trước Mỹ, nhưng nay người Mỹ lại vì tôi mà khiếp đảm. Thế giới cũng vì tôi mà chao đảo – Ấy là điều mà vũ khí, hạt nhân, chiến tranh, thương mại không thể làm được, nhưng nay chỉ cần tôi hắt hơi, cả thế giới đều run sợ.

Ấy là để nói rằng: Tôi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng giao phó. Tôi đâu có chạy loăng quăng, đâu có đi lung tung, đâu có “xổng chuồng” như người ta đồn thổi? Tôi chỉ chu du thiên hạ theo đúng ‘con đường vành đai, con đường tơ lụa’ mà Đảng đã dày công xây dựng. Tôi đến thăm nước bạn nào kết thân với Đảng, tôi gõ cửa nhà nào tôn vinh ca ngợi Đảng, tôi làm bạn với người nào coi Đảng như cha, tôi quấn quýt với bất cứ ai là thành viên hay đoàn viên của Đảng. 

Nhưng riêng với những kẻ to gan lớn mật dám phản đối Đảng là tôi sẽ quay lưng thẳng thừng. Đài Loan độc lập sao? Tôi dửng dưng chẳng buồn gõ cửa! Dân chúng Hồng Kông biểu tình sao? Tôi khinh khỉnh chẳng buồn dây dưa! Ngài Tổng thống Trump tuyên chiến thương mại sao? Tôi lạnh lùng chẳng buồn động đến một sợi tóc! Thế nên ngài thấy đó, tôi yêu nước vô vàn, cũng yêu Đảng vô vàn. Yêu nước yêu Đảng nhường ấy mà lại không được tổ quốc ghi công, cũng không được quan chức thừa nhận thì ngài chủ tịch thử nói xem, có công bằng hay không?

Vậy nên, với tâm tình của một người con xa xứ luôn mong được nở mày nở mặt ở quê hương, tôi chẳng dám trông mong gì, cũng chẳng dám yêu cầu to tát gì ngoài một việc duy nhất: Được chính danh một lần.

Ngài chủ tịch thử nghĩ xem,

Người ta ban đầu gọi tôi là “virus Vũ Hán”. Ừ thì cũng được, tôi chấp nhận. Rồi người ta đổi tôi thành “2019-nCov”. Đọc đến méo cả miệng, nhưng mà tôi cam chịu. Chưa được vài hôm người ta lại kêu tôi là “COVID-19”. Nghe cứ xa xa lạ lạ, nhưng thôi đành. Vậy mà khi người ta lỡ nhắc lại cái tên “virus Vũ Hán”, cớ sao các đấng sinh thành của tôi lại đùng đùng nổi giận khiến tôi bị lôi vào một cuộc khẩu chiến không hồi kết? 

Các vị phản đối tên gọi “virus Vũ Hán” để rồi người ta phải thẳng thừng gọi tôi là “virus Trung Quốc” — Lộ hết cả xuất thân! Các vị lại phản đối “virus Trung Quốc” để rồi người ta phải nói toạc ra là “virus ĐCSTQ” — Lộ hết cả bản tướng, cũng lộ cả bí mật quốc gia! Giờ các vị lại phản đối tiếp, ngộ nhỡ người ta lại chỉ thẳng vào tim đen, nói trắng ra là “virus tà đảng Trung Cộng”, thì chẳng phải sẽ đổ bể hết sao? 

Vậy nên, tôi khẩn thiết mong ngài chủ tịch hãy chấp nhận tên gọi “virus ĐCSTQ” này, để tôi vừa không phải biến hóa khôn lường, che che đậy đậy, dối trá tuyên truyền, lại vừa có thể danh chính ngôn thuận, thực hiện sứ mệnh quốc gia một cách đường đường chính chính, há chẳng phải tốt lắm sao?

Thiết nghĩ, cái tên không chỉ là cái tên, mà còn là danh xưng để người đời nhận diện. Nếu Đảng thân yêu của tôi chấp nhận cái tên “virus ĐCSTQ”, hay “virus Trung Cộng”, thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Còn nếu không, chỉ e rằng… Chuyện lưỡng đảng Hoa Kỳ gần đây yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường vì đại dịch chỉ là một ví dụ. E rằng trong tương lai không xa, cả thế giới sẽ cùng phơi bày Đảng kính yêu của tôi là một tập đoàn tà ác, gần 100 năm lịch sử của Đảng là gần 100 năm giả dối, 100 năm giết chóc, không chỉ giết dân chúng Trung Hoa ở đại lục, giết con cháu Hoa Hạ ở Hồng Kông, giết anh em xa gần ở Tân Cương, Tây Tạng, mà còn đe dọa đến sự an nguy tồn vong của hàng tỉ người trên thế gian. 

Bút mực đã nhiều rồi, một lần nữa tôi mong ngài chủ tịch quang minh soi xét.

Ký tên,
Cô Vi Trung Cộng

***

Nếu bạn đồng ý gọi Virus Corona chủng mới bằng Virus Trung cộng hoặc Virus ĐCSTQ, hãy hoàn thành qua ba bước đơn giản để thể hiện điều đó:
1. Nhấn vào đường link:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/lets-start-calling-novel-coronavirus-ccp-virus
2. Điền họ tên của bạn, địa chỉ mail và nhấn Sign Now.
3. Mở email của bạn và nhấn Confirm your signature để hoàn tất.

Video: Trung Quốc ‘viết lại lịch sử’ về virus COVID-19

videoinfo__video3.dkn.tv||b962cbda0__

Ad will display in 09 seconds