Chúng ta không biết những thất bại tạm thời lúc này là vì tương lai của mình, nên thường mang nỗi thất vọng bởi không được như kỳ vọng. Tuy nhiên chúng ta không biết rằng:

Mỗi một khiếm khuyết đều được bù đắp bằng những thứ khác, mỗi một khổ đau đều sẽ được hồi báo, mỗi một hy sinh đều sẽ được báo đáp, mỗi từng món nợ đều sẽ được hoàn trả.

Giúp đỡ người bất hạnh, ông Trời sẽ dùng hình thức khác để báo đáp

Khi gặp cảnh ngộ khó khăn, chúng ta có khả năng tạm thời quên đi những phiền não của mình không, hay vẫn có thể chìa bàn tay ra giúp đỡ những người mà bạn thấy cần phải giúp đỡ?

Đa số người khi rơi vào hoàn cảnh thống khổ thì không nhìn thấy người khác đang gặp phải cảnh ngộ khó khăn hơn, bởi vì quan ải trước mắt chúng ta đã không vượt qua được rồi.

Nếu bạn hiểu được luật bồi thường thì bạn sẽ minh bạch rằng, khi chúng ta chìa tay ra giúp đỡ những người bất hạnh, không có nỗ lực nào là uổng phí cả, ông Trời sẽ dùng những hình thức khác để báo đáp cho bạn ở một cơ hội thích hợp.

Những báo đáp này có thể không trực tiếp từ những người chúng ta giúp đỡ, mà sẽ tự nhiên đến từ những nguồn khác. Bạn cho đi, thì ông Trời sẽ cho lại bạn, đó chính là luật vũ trụ.

Khi khó chịu đựng nổi thì trách móc ông Trời, nhưng sau đó mới phát hiện ra chúng ta đã sai rồi

Khi chúng ta khó chịu đựng nhất thì có thể trách móc đủ thứ, nhưng vẫn khó mà tiêu trừ được nỗi uất hận trong lòng. Thế là chúng ta ngẩng đầu lên oán trách ông Trời, tại sao để chúng ta khổ cực như thế?

Điều khiến chúng ta càng tức giận hơn là ông Trời chẳng trả lời những nỗi phẫn nộ và khó chịu của chúng ta, không nói không rằng.

Thì ra ông Trời im lặng là dụng tâm vất vả như thế. Ông có bao giờ không nghĩ giúp tất cả mọi người đâu, chỉ đáng tiếc là lúc đó chúng ta không lĩnh ngộ ra, vậy nên mới không có cách nào vượt qua các cửa ải trùng trùng, chịu nhiều trắc trở cũng là đáng như thế.

Chúng ta đã hiểu nhầm ông Trời một cách nghiêm trọng, coi sự từ bi của Ông là tàn nhẫn và bất công. Thì ra ‘không bảo hộ’ mới là sự bảo hộ lớn nhất.

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Bạn không vui đều có nguồn gốc từ cách nhìn chủ quan của bạn

Tại sao tất cả mọi người cứ nhắm vào bạn? Thực ra là chính bạn đang đối đầu với bạn. Hãy thử bỏ cách nhìn chủ quan của mình ra khỏi sự thực thì bạn đã vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều rồi.

“Tôi đã bị tổn thất 5 tỷ trên thị trường cổ phiếu rồi. Tôi đang trên bờ vực phá sản, lại cảm thấy rất mất mặt”.

Tổn thất 5 tỷ, đó là sự thực. Bên bờ vực phá sản và cảm thấy rất mất mặt, đó chính là cách nhìn của bạn.

“Tôi chia tay rồi”. Đó là sự thực.

“Bao cống hiến hy sinh của tôi trong quá khứ đều đã uổng phí, công dã tràng cả rồi”. Đây chính là cách nhìn của bạn.

“Thành tích không tốt”. Đây là sự thật.

“Mọi người nhất định sẽ cảm thấy tôi là kẻ lười biếng bất tài”. Đây chính là cách nhìn của bạn.

“Tôi vừa lùn lại vừa mập, thu nhập lại thấp nữa”. Đây là sự thật.

“Mọi người đều bàn tán cười sau lưng tôi”. Đây chính là cách nhìn của bạn.

Tâm trí đầu óc chúng ta rất là ác, chỉ biết bóp méo sự thật, ghét bản thân mình. Thế nên chúng ta đại đa số thời gian đều không vui vẻ và dường như đã quen với cảm giác như thế này rồi.

Đem nỗi sợ hãi có định lượng làm thành sức mạnh khích lệ mình

Không nên oán trách nữa, chi bằng đem những nỗi sợ hãi có định lượng này làm thành sức mạnh khích lệ chính mình. Bất kể là phải chịu đựng nỗi oan ức và tổn thất lớn như thế nào đi nữa thì ông Trời tự đã có an bài riêng.

Nhiều năm sau bạn sẽ phát hiện ra, những người khiến mình chịu khổ khi xưa, họ vẫn đang tiếp tục chịu khổ sở trầm luân, nhưng bạn đã khác họ rất nhiều rồi. Việc này quả thật quá diệu kỳ.

Mỗi ngày thế giới này đều cung cấp rất nhiều cơ hội để chúng ta từ trong đó mà học tập, trưởng thành, chuyển biến…

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Những phẫn nộ lúc oán trách cuối cùng lại quay lại chính bản thân mình

Học cách tôn trọng mỗi người xung quanh, bởi vì đằng sau sự tôn trọng chính là sự kính sợ của mỗi người chúng ta đối với sinh mệnh.

Một người khiêm hạ sẽ không tự phủ định mình, họ biết tiếp nhận những khiếm khuyết bất cập của bản thân, tán thưởng những ưu điểm của người khác.

Khi bạn bắt đầu tiếp nhận những thứ bình thường hoặc tầm thường của bản thân, đó chính là một loại vĩ đại.

Rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, phải giải phóng sự bất an và phẫn nộ thông qua một số phương thức nào đó. Thế là chúng ta oán trách. Đây chính là một phương thức tức thời mà chúng ta cảm thấy có sức mạnh. Nhưng những phẫn nộ này của chúng ta sẽ lan truyền ra xung quanh, như con sóng lan tới những người khác. Khẳng định là họ cũng không dễ chịu, thế là họ cũng phẫn nộ, tất cả lại quay trở lại chính bản thân chúng ta.

Hết thảy những gì chúng ta làm ra, đi một vòng cuối cùng quay trở lại, chúng ta nhận lại những tổn thương ấy càng lớn hơn.

Những người sáng láng rực rỡ, hiển đạt trước mọi người đã phải chịu tội khổ một mình

Mỗi lần nhìn thấy những người sáng láng rực rỡ, từ thân thể họ phát ra ánh quang huy, chúng ta đều không thể nào tưởng tượng được họ đã phải trả một cái giá lớn nhường nào mới đánh đổi được cuộc đời như vậy.

Họ đã trải qua thời kỳ khổ cực như thế nào, 5 năm hay 10 năm?

Điều này cần có sức mạnh tâm lý to lớn nhường nào để chống chọi?

Hiển vinh trước mặt mọi người, âm thầm chịu khổ cực một mình.

Đó là những gì họ đáng được có. Ông Trời vốn rất công bằng.

Ông Trời dường như muốn mỗi người chúng ta thực sự nhìn thấy giá trị của bản thân. Việc này không chỉ khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc, mà còn đưa chúng ta đến một cảnh giới hài hòa với mọi người và sự vật.

Hành trình sinh mệnh mỗi người trên thế giới này là khác nhau. Càng chia sẻ cùng với người khác nhiều bao nhiêu thì hành trình sinh mệnh của bạn càng đặc sắc hơn, và thế giới này sẽ hồi báo bạn càng nhiều hơn, đó đều là những gì bạn đáng đắc được.

Nam Phương
Theo Cmoney

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__

Xem thêm: