Ngày xưa, có một anh học trò tên là Hồ Sinh, trí tuệ cũng chỉ ở mức trung bình nên chẳng thể thi cử đỗ đạt làm quan được. Gia đình Hồ Sinh cũng có của ăn của để, nhưng ngày đêm, anh chỉ mong ước chút công danh cho mở mày mở mặt với xóm giềng. Một hôm, Sinh nghe tin ở huyện có khuyết một chân thơ lại, bèn vội vã bán hết ruộng cố đi lo lót cho bằng được. Sau mấy phen chạy vạy chưa xong, anh ta chợt nhớ đến một người bạn học cũ có quen thân với nhà quan. Sinh tất tưởi tìm đến nhờ vả.

Người bạn của Hồ Sinh nghe xong liền nói: “Người ta có câu “Con trong lừ rưng rưng nước mắt, con ngoài lừ ngút ngoắt muốn vô”. Sao bác không giữ ruộng lại để cày cấy làm ăn, có hơn là phải quỵ lụy để mua mấy cái lo vào người cho khổ?”

Nhưng sau mấy lần khuyên dỗ, vẫn thấy nét mặt bạn quả quyết quá, đành nói: “Tôi có quen một đạo sĩ trên núi Ba Vì, ông ấy quen biết rất nhiều vị quyền cao chức trọng. Ông ấy có cách làm cho bác nên công danh. Để tôi viết mấy chữ, ông ấy sẽ vì tôi mà giúp bác hết sức.”

Hồ Sinh cầm thư của bạn tìm đường lên núi Ba Vì. Anh ta hỏi thăm mãi, quả đến một cái hang có một phiến đá lớn lấp kín. Theo lời dặn, Sinh kêu to: “Có phải đây là hang đạo sĩ không? Nếu phải xin mở cửa cho vào”.

Tự nhiên hòn đá xoay ra, mở một lối đi vào. Phía trong tĩnh mịch, nhưng sáng sủa. Sinh bước quá chừng chục bước đã thấy vị đạo sĩ đang nằm trên một cái chõng, miệng nhai trầu, mắt lim dim nghỉ ngơi. Bên cạnh đó có một cái chõng khác, trên có một cơi trầu chỉ còn hai miếng. Tuy có khách mà đạo sĩ cũng không ngồi dậy, chỉ với tay cầm lấy thư đọc, miệng vẫn nhai trầu bỏm bẻm. Một lát, nhìn trừng trừng vào mặt khách, nói: “Ta sẽ cho anh được làm quan. Nào, anh muốn làm quan to hay nhỏ?”

Sinh đáp: “Tôi học hành cũng ít, chỉ muốn làm một chân thơ lại cũng mãn nguyện rồi.”

Vị đạo sĩ tiếp lời: “Được! Anh hãy ngồi nghỉ, ăn một miếng trầu, ta sẽ liệu.”

Hồ Sinh rón rén lại ngồi ở giường lấy một miếng trầu trong cơi ra ăn. Miếng trầu rất ngon. Vừa nhai giập miếng trầu, Sinh đã thiu thiu ngủ.

***

Sau khi trở về nhà mấy ngày, bỗng một hôm có lính lệ mang trát đến đòi. Hồ Sinh sợ quá, tưởng có việc gì xảy ra. Nhưng khi vào đến dinh quan, anh ta được đón tiếp rất niềm nở. Hóa ra, Sinh được bổ nhiệm không phải là chân thơ lại ở huyện mà là một chân thông biện ở dinh quan Bố tại tỉnh nhà. Công việc chẳng có gì là khó khăn và tốn kém vì có “tay trong” của nhà đạo sĩ, khiến anh ta vô cùng sung sướng. Thế là từ đó, Hồ Sinh hàng ngày ra vào công đường, dạ dạ, bẩm bẩm khúm núm trước mặt các quan. Ban đầu Sinh thấy nhục, nhưng mỗi lần đứng trước mặt bọn tổng lý và những người dân có việc đến cửa quan thì anh ta lại mặc sức ra oai, cho mình vinh hiển. Ban đầu Sinh ngần ngại chối từ quà cáp của những người có việc đưa lên lo lót, nhưng dần dần anh ta bạo dạn và khôn ngoan hơn. Chẳng những thành thạo trong nghề bóp nặn, Sinh còn học được nhiều mánh khóe làm tiền tinh vi.

Vì thế, trong vài ba năm, Sinh trở nên giàu nứt đố đổ vách, làm nhà tậu ruộng, sống cuộc đời xa xỉ. Anh ta còn được một phú trưởng giả trong hạt gả con gái cho. Mười năm sau, vợ Sinh sinh được hai trai hai gái, Sinh cũng được cất nhắc lên một vị trí cao hơn. Cuộc đời lên như diều gặp gió, chẳng ai theo kịp.

Bỗng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh đang ngồi cho vợ chải đầu thì có lính lệ cầm trát đến đòi. Sinh yên dạ chắc mẩm cũng như ngày xưa, mình sắp được bổ nhiệm gì đây. Ngờ đâu, quan khâm sai đại thần cải trang đi điều tra đã phát hiện vô số vụ tham ô hối lộ đều có liên quan đến Sinh. Sinh bị tống vào ngục, trong lúc còn chưa hoàn hồn, những người dân bị vu oan giá họa ngày trước đều đổ xô tới quan khâm sai kiện hắn. Đơn kiện xếp cao như núi. Ngày xử án hắn còn đông hơn hội. Sinh bị khép án tử hình. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, Sinh hồi tưởng lại chuyện cũ, đấm ngực than rằng phải chi ngày xưa đừng có lên hang đạo sĩ nhờ lão ấy chạy chọt thì đâu đến nông nỗi này.

Vút…! Tiếng đao xoạc qua không khí.

***

Hồ Sinh bỗng choàng dậy. Hắn mở mắt thì té ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường thứ hai của nhà đạo sĩ, chân đạp phải cơi trầu lăn xuống đá đánh choảng một tiếng, miếng trầu còn lại lăn lóc giữa đường. Đạo sĩ miệng vẫn bỏm bẻm nhai trầu, mắt lim dim, chợt ngồi dậy hỏi hắn: “Bây giờ chúng ta sẽ bàn một chút. Anh sẽ cầm thư của tôi đến nhà quan…”

Hồ Sinh môi răng lập cập, trán vã mồ hôi, chưa đợi nghe hết câu đã nhả miếng trầu còn đang ngậm trong miệng cáo từ ra về. Từ đó, anh ta làm ăn chí thú trên ruộng đất của mình, tuyệt không nhắc lại ước mơ làm quan nữa.

Mạn đàm

Đời người nhọc nhằn tranh đấu vì danh lợi, vinh nhục đa đoan, đến khi giật mình tỉnh dậy mới biết giấc mộng đã qua rồi. Trong mê lầm mà tạo bao ác nghiệp, tự bịt lối ra. Thời gian thấm thoắt, chưa nhai xong một miếng trầu, chưa đủ nấu một nồi kê:

Hoàng lương do vị tục
Nhất mộng đáo hoa tư

Dịch nghĩa:

Nồi kê còn chưa chín
Giấc mộng đã mơ xong

Ngày nay chẳng phải cũng có nhiều Hồ Sinh lắm sao? Tích cóp vay mượn chạy cho được một chân hải quan, thuế vụ…, lương ít lậu nhiều, rốt cuộc để làm gì? Liệu có tránh khỏi kết cục như Hồ Sinh chăng?

Mã Lương

Xem thêm: