Nhân sinh tại thế, cuộc đời giống như một khán đài, mỗi chúng ta không chỉ là diễn viên mà còn là cố vấn cho chính vai diễn của mình. Khi đối diện với vui buồn oán giận, mỗi người đều có những góc độ xử lý riêng. Mất hay được, tốt hay xấu, tất cả đều dựa vào bản thân mình mà thôi. 

Một con khỉ non trèo lên cây, không may bị cành cây đâm vào bụng khiến nó chảy máu. Mỗi lúc gặp một con khỉ khác nó đều vạch vết thương của mình ra cho con khỉ khác xem. Các con khỉ khác thấy vậy nên mỗi lần gặp nó cũng đều dùng lời lẽ để an ủi, đồng thời chỉ cho nó những cách chữa trị khác nhau.

Và cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần gặp những con khỉ khác nó lại vạch vết thương của mình ra, và những con khỉ khác cũng lại an ủi nó như thế. Tuy nhiên sau cùng nó vẫn bị chết vì vết thương nhiễm khuẩn.

Sau khi con khỉ non chết đi, một con khỉ già trong bầy nói: Tội nghiệp, lúc nào nó cũng nghĩ tới vết thương như vậy, chẳng trách mà phải chết.

Kỳ thực, bạn có đem khổ đau của mình cho người khác xem thì cũng không nhất định giải quyết được vấn đề, than vãn không bằng tự mình đi xử lý. Cũng như con khỉ non kia, thay vì nhẫn chịu chữa trị vết thương, thì mỗi lần gặp một con khỉ khác nó lại vạch vết thương của mình ra. Kết quả nó tự mình làm vết thương bị nhiễm khuẩn.

Và cuộc sống của bạn có hạnh phúc thế nào đi nữa cũng không cần phải gặp ai cũng nói, gặp ai cũng kể. Chỉ có dùng một tâm thái tích cực đối đãi với tất cả, nỗ lực cải biến hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm nay bạn có thể chưa tốt, nhưng không có nghĩa ngày mai bạn chẳng ra gì, hôm nay bạn tốt cũng không có nghĩa ngày mai bạn vẫn tươi đẹp. Thế nên bất luận lúc nào cũng cần nỗ lực, sống nhiệt huyết chân thành với mục tiêu cải thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Dùng một tâm thái tích cực đối đãi với tất cả, nỗ lực cải biến hiện tại mới là điều quan trọng nhất. (Ảnh: huaban.com)

Học cách dựa vào chính mình

Có một chú chim đậu trên cành cây, trước nay nó chưa hề sợ cành cây bị gãy. Nguyên nhân bởi điều nó tin không phải là cành cây mà là tin vào đôi cánh của mình.

Nếu cứ mãi lo lắng cho tương lai thì chi bằng cải biến hiện tại. Trên con đường thành công chỉ có nỗ lực không ngừng mới đem tới cho bạn cảm giác an toàn và đáp án chính xác.

Con người mỗi ngày một già đi, chỉ có dựa vào chính mình mới là tấm vé an toàn và bảo đảm nhất. Bởi dựa núi núi có thể đổ, dựa người người có thể đi, dựa vào chính mình mới là tốt nhất.

Sống hồ đồ không dễ

Có hai bệnh nhân mắc bệnh ung thư, trong đó một người vô tình nghe được bác sĩ nói rằng cả hai chỉ còn sống được 3 tháng nữa, kết quả chưa đến 3 tháng người này đã ra đi.

Người còn lại đôi tai nghễnh ngãng, đừng nói gì tới chuyện nghe bác sĩ nói chuyện, ngay cả trực tiếp nói với anh ta, anh ta cũng không rõ. Kỳ lạ một điều là người này không chỉ sống qua 3 tháng mà đến tận bây giờ, qua hai năm rồi anh ta vẫn sống bình thường.

Cuộc đời này, đôi lúc không biết còn tốt hơn là biết, chậm chạp còn tốt hơn cả nhanh nhẹn, hồ đồ ngốc nghếch còn tốt hơn cả thông minh lanh lợi. Đây chính là điều mà người ta thường nói: Làm người sống hồ đồ không dễ.

Thật ra cuộc đời vốn dĩ là hồ đồ, niềm vui và hạnh phúc xưa nay luôn từ hồ đồ mà sinh ra, một khi đã minh bạch rõ ràng có thể niềm vui sẽ tan biến.

Làm người sống hồ đồ thật không dễ. (Ảnh: youcanmakeiteasy.com)

Chăm sóc tốt bản thân chính là tạo phúc cho cháu con

Có một cô lao công nghèo đến làm thẻ dưỡng sinh, có người hiếu kỳ hỏi cô: “Thu nhập của cô ít vậy sao lại sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra làm thẻ dưỡng sinh?”.

Cô lao công trả lời: “Mười mấy năm trước, cha tôi tiết kiệm được một số tiền, kết quả ông tôi bị bệnh, cha tôi phải tiêu hết số tiền đó vẫn không đủ. Mấy năm trước đây tôi cũng phải tiêu hết số tiền tiết kiệm trong 20 năm của mình vì chữa bệnh cho cha tôi. Tôi cảm thấy ông và cha tôi đều đi làm thuê mà phải nuôi bệnh viện, tôi không muốn sau này các con tôi cũng lại như vậy, không muốn nhà tôi 3 thế hệ đều làm thuê nuôi bệnh viện. Vậy nên tôi phải tự chăm sóc chính mình ngay từ khi còn khỏe mạnh”.

Tiền dưỡng sinh có đắt cỡ mấy, cũng chẳng đắt bằng tiền nằm viện, phải không?

Theo Soundofhope
Minh Vũ biên dịch