Lịch sử như một tấm gương, những kẻ hành ác và tham lam lợi mình hại người đều chung một kết cục này…

Chuyên hành ác, tự chuốc ác báo

Thời Đông Hán có một người tên là Vương Ôn Thư, thời trẻ thường hay chơi bời lêu lổng, tính cách hung bạo và chuyên làm việc xấu xa. Ban đầu Vương được cử làm đình trưởng trong huyện, nhưng sau vài lần không làm tròn chức trách nên bị miễn chức. Về sau, Vương làm viên thư lại nhỏ trong nha huyện, nhờ có tài xu nịnh bợ đỡ nên dần dần được thăng lên làm đình úy sử.

Sau khi nhậm chức, Vương Ôn Thư càng trở nên thô bạo, thẳng tay giết hại nhiều người không màng đến luật pháp. Sau khi bị triều đình cách chức đình úy xuống làm trung úy, Vương lại trọng dụng những kẻ giảo hoạt, cùng với chúng kết bè kéo phái, luồn lách pháp luật, khi muốn hãm hại ai thì không từ thủ đoạn nào. Vì để đạt được mục đích, Vương cùng với nhóm người của mình sẵn sàng đơm đặt dựng chuyện, vu oan giá họa cho người. Bất cứ ai rơi vào tay chúng thì đều không thể thoát khỏi bị tra khảo và đánh đập tàn khốc. Rất nhiều nạn nhân đã bị bức hại cho đến chết, chẳng mấy ai có thể sống sót trở về.

Vương Ôn Thư coi thường luật pháp, lại giỏi dùng câu chữ để hãm hại người vô tội. Mỗi lần thẩm án, Vương thường tìm cách làm liên lụy đến nhiều người, thậm chí có lần liên lụy đến hàng trăm hộ gia đình. Mạng người bị Vương coi như cỏ rác.

Bởi Vương Ôn Thư chỉ quan tâm đến quyền lực nên mọi người ai nấy đều gọi y là kẻ hai mặt. Đối với thường dân vô tội, Vương giống như loài hổ sói, tàn bạo vô cùng. Còn trước mặt những kẻ quyền thế thì y lại đổi sang bộ mặt xu nịnh bợ đỡ, khéo léo giảo hoạt.

Sở dĩ Vương từ một viên thư lại nhỏ bé có thể leo lên địa vị cao là vì biết a dua xu nịnh những kẻ quyền thế. Mặc dù y nắm chức vụ trừ gian diệt ác, nhưng với những kẻ quyền thế phạm tội chất chồng như núi thì y lại bao che, còn nghĩ ra trăm phương nghìn kế để xóa tội.

Trong vài năm đảm nhận chức trung úy, Vương cùng tay chân thuộc hạ đã lợi dụng quyền uy để vơ vét của cải: Kẻ phạm tội phải trả tiền để mua tính mạng, và những tài sản bị tịch thu phải nộp cho triều đình cũng bị y dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt.

Vương Ôn Thư tự cho rằng con đường quan vận của mình sẽ mãi thuận lợi hanh thông, nhưng việc ác dẫu che đậy khéo léo đến đâu thì cũng đến lúc bị bại lộ. Sau này có người tố giác Vương Ôn Thư mưu phản, những việc làm xấu xa của hắn cũng bị vạch trần. Vương biết tội của mình không tránh khỏi bị trừng phạt, ngày tàn rồi cũng sẽ đến nên y đã tìm đến con đường tự sát. Hai em trai và gia đình nhà vợ của y bị phán tội tử hình vì phạm pháp, còn những kẻ tay chân cũng lần lượt bị trị tội.

Quyền lực lớn đến đâu cũng chỉ là nhất thời, kẻ làm điều ác vĩnh viễn không thể thoát khỏi nhân quả báo ứng. Hại người cũng là tự hại mình, cuối cùng Vương đã tự hủy đi con đường lui của bản thân.

(Ảnh minh họa: youtube.com)

Tham lam lừa bịp, tổn phúc thọ

Vào thời nhà Thanh, tri phủ huyện Mông Hóa ở Vân Nam tên là Tào Ngũ Tập, con trai ông là Tào Mỗ, là cử nhân khoa hiếu liêm năm Canh Ngọ thời Càn Long, cũng là môn sinh của tuần phủ Giang Tô Trang Tư Phố.

Năm Càn Long thứ 21, ở Vô Tích xảy ra dịch bệnh lớn. Có một người chuyên làm việc thiện tên là Hoa Mỗ đã quyên góp mấy bức tranh cổ của gia đình. Ông đưa tranh nhờ Tào Mỗ đi bán, dặn dò rằng: “Anh cố gắng đổi lấy tám trăm lượng bạc rồi dùng khoản tiền đó để lo mai táng cho những người bệnh qua đời”.

Tào Mỗ đem tranh đến Trang Gia ở Tô Châu cho quan tuần phủ Trang Tư Phố xem. Trang Tư Phố nghe nói là bán tranh lấy tiền làm việc thiện thì vô cùng cảm kích, liền đưa cho Tào Mỗ 800 lượng bạc. Nhưng sau khi trở về Vô Tích, Tào Mỗ chỉ đưa cho Hoa Mỗ 80 lượng bạc và nói: “Tranh của ông chỉ bán được từng này thôi”.

Hoa Mỗ không có cách nào khác, đành cóp nhặt tiền đi mua quan tài để chôn cất những bộ xương khô, còn những thi thể khác thì không thể mai táng.

Không lâu sau, Tào Mỗ đột nhiên ngã bệnh rồi qua đời. Tào Ngũ Tập mất đi người con trai duy nhất nên vô cùng đau khổ, nỗi đau thương không thể nào nguôi ngoai được. Ông bèn viết một điệp văn gửi cho Đông Nhạc Thần rằng: “Tại hạ cả đời làm quan thanh liêm mẫu mực, con trai cũng không có tội tình gì, đáng lẽ không nên gặp phải báo ứng như vậy!”.

Đêm ấy trong giấc mơ Tào Ngũ Tập thấy một người mặc áo xanh, tay cầm lệnh bài của Đông Nhạc Thần đến trước mặt ông. Tào Ngũ Tập liền đi theo người đó đến một cửa điện lớn, Đông Nhạc Thần bước xuống thềm tiếp đón và nói: “Ông là một vị quan tốt, điều này không sai. Nhưng gần đây con trai ông đã làm việc xấu, lấy đi tiền tài, cướp đi phúc lành của người khác, khiến cho hàng nghìn người phải phơi xương nơi đồng không mông quạnh! Nếu ông không tin thì hãy về mở chiếc hòm trong thư phòng con trai ông ra mà xem!”.

Nói xong, Đông Nhạc Thần sai người dẫn một phạm nhân bị đeo xích vào, Tào Ngũ Tập nhận ra đó chính là con trai mình. Ông ôm lấy con trai mà khóc lóc thảm thiết rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Tào Ngũ Tập vội vã đến thư phòng mở hòm ra xem, phát hiện ra có hơn bảy trăm lượng bạc trắng. Ông bèn hỏi gia nhân thì biết đây là tiền bán tranh, việc này ngay cả con dâu cũng không biết. Tào Ngũ Tập hiểu ra đây là nhân quả báo ứng, nên từ đó không còn đau khổ và bi thương nữa.

(Ảnh minh họa: youtube.com)

***

Của cải vật chất là thứ sinh không mang đến, chết không mang đi, nhưng sức khỏe và sinh mệnh thì không danh lợi hay tiền tài nào có thể đổi được. Mê muội lừa gạt người, chiếm đoạt tiền tài một cách phi pháp là tự làm tổn hại đến phúc phận của bản thân. Phúc lộc thọ cũng theo đó mà giảm, khi báo ứng đến thì tiền tài chiếm đoạt được nào còn ý nghĩa gì đây?

Nhưng lịch sử thường lặp lại. Con người rốt cuộc vẫn là con người, vẫn để cho lòng tham lam và dục vọng sai khiến, đánh mất đạo đức và lương tri. Cổ nhân khuyên: “Lấy sử làm gương”. Hy vọng những ai đang chìm đắm trong danh lợi sẽ sớm thức tỉnh. Dù sao trước vực sâu biết ghìm cương ngựa, quay đầu là bờ, làm một người tử tế thiện lương, thì vẫn còn lối thoát, vẫn còn có tương lai.

“Tiền tài quyền thế ở trên đời,
Trăm năm thoáng chốc tàn cuộc chơi.
Danh lợi che lấp mờ tâm trí,
Phí kiếp nhân sinh uổng kiếp người”.

Theo Minh Huệ Net
Tác giả: Vũ Tường
Kiến Thiện biên soạn

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

CLIP HAY