Cổ nhân có câu: Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà là con người tự chiêu mời đó thôi.

Hạ từng là cô gái xinh đẹp nhất làng, tiếc rằng sắc đẹp của cô đã đặt vào nhầm chỗ. Tuổi 20, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái, Hạ đã rời làng quê lên thành phố, trở thành “cô em út” đầu tiên chốn thị thành.

Bởi thông minh lại khéo ăn khéo nói, cộng thêm vẻ đẹp say đắm lòng người, rất mau chóng Hạ đã trở thành “mỹ nhân nóng bỏng” trong thành phố, “người tình chung” của các đại gia và ông chủ có tiếng. Thời đó, khi người làm thuê phổ thông cố gắng lắm chỉ kiếm được mấy trăm nghìn mỗi tháng, thì Hạ đã dễ dàng có được mấy trăm triệu tiết kiệm gửi ngân hàng. Tiền tài có được quá mau chóng và dễ dàng, cô gái mới hơn 20 tuổi đầu hễ nghe nói ở đâu có thú vui thì đều đổ tiền đổ bạc vào đó, có thể nói là sống cuộc sống hệt như “bà hoàng” của một thời. 

Nhưng ngày tháng tươi đẹp chẳng dài lâu. Thuận theo năm tháng trôi qua, tuổi tác ngày một lớn, thì những người đàn ông vây quanh Hạ cũng ngày càng thưa thớt, tiền kiếm được cũng mỗi ngày một ít dần. Giờ đây Hạ đã hơn 40 tuổi, không chỉ cô đơn thui thủi một mình mà còn sống trong cảnh túng quẫn, phải mặt dạn mày dày xin tiền bố mẹ già. 

Có lần tôi tình ngờ bắt gặp cô trong quán cóc ven đường, nhìn Hạ so với thời thiếu nữ quả thật là khác nhau một trời một vực, khiến tôi suýt chút nữa đã không nhận ra. Bao nhiêu sương gió thời gian đều hằn trên khuôn mặt, trông cô tiều tụy chẳng khác nào 60 mùa xuân qua. Tuy vậy Hạ vẫn còn quyến luyến những ngón nghề thời son trẻ. Cô ngoài việc lả lơi quyến rũ thì không còn biết làm gì khác để kiếm tiền.

20 năm qua đi, những cô gái khác cùng làng dung mạo dẫu không đẹp bằng Hạ, nhưng đều đã tìm được bến bờ của đời mình, sống cuộc sống bình yên giản dị, ngày tháng càng ngày càng tròn trịa. Duy chỉ có Hạ là phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng, ngày tháng càng ngày càng nát bét, dung mạo càng ngày càng tàn tạ. Phụ nữ đã hơn 40 tuổi rồi, chén cơm của thanh xuân liệu có ăn được mãi? Cô cũng rất muốn tìm cho mình một người chồng thật thà, không để ý đến quá khứ nhầy nhụa ô trọc, cùng với cô sống những tháng ngày bình yên còn lại. Nhưng đến nay vẫn không có ai chịu ngó ngàng…

Này các cô gái làng chơi, xin hãy nhớ rằng chỉ khi bạn biết yêu quý bản thân thì mới mong có người yêu quý mình cho được. Nếu bản thân đã không biết yêu quý chính mình, phóng túng sa đọa, thì sao có thể oán trách khi không có chàng trai nào chịu để mắt đến đây? Nếu đứng ở cương vị của người đàn ông, họ sẽ muốn kết hôn với một phụ nữ nết na thùy mị, hay là cưới một ả phóng túng đua đòi?

(Ảnh: flickr.com)

***

Ông Trình từng mở phòng mát-xa, nhân viên có đến mấy cô em trẻ đẹp. Thời trẻ ông Trình kinh doanh thiết bị chiếu sáng nhưng bị lỗ vốn. Trải qua mấy phen thăng trầm bi đát, cuối cùng ông quyết định cùng người ta góp vốn mở nhà chứa, kết quả bị lừa mất mấy trăm triệu, bao nhiêu tích lũy coi như mất trắng. Thế là ông liều mình mở “phòng mát-xa”, gây dựng lại cơ nghiệp từ đầu. Thậm chí ông còn tìm đến cả thầy phong thủy, quả nhiên sau đó cũng kiếm được mấy chục triệu. Nhưng khi ông còn chưa kịp vui mừng thì có cô nhân viên lén lấy trộm toàn bố số tiền của ông rồi trốn thoát. Kết cục thật đúng là “của thiên trả địa”!

***

Một thầy tướng số từng nói với tôi: Tiền bạc không nên chết cứng ở trong nhà mà phải lưu động giống như nước vậy, cũng chính là nói có tiền thì cần phải tiêu tiền, đừng nên giữ bo bo. Ở đây không phải ý nói rằng phung phí tùy tiện, mà là dùng số tiền đó vào những việc thiện hoặc những việc có ích, như vậy tiền mới có thể ra vào thường xuyên, như thế ta càng có được nhiều tiền hơn. Rất nhiều người làm điều xấu như mở nhà chứa, sòng bạc, mua bán mại dâm… cứ đinh ninh rằng chỉ cần kiếm đủ tiền sẽ rửa tay gác kiếm. Kỳ thật đây đều là tư duy ngu xuẩn. Nhân gian có câu: “Của thiên trả địa”, đồng tiền thất đức không thể bền lâu, càng không có chuyện ở lại trong túi cho bạn dưỡng già. Phúc đức cạn rồi, tiền bạc cũng sẽ theo đó mà tiêu tán.

(Ảnh: ageyenko.ua)

***

Hạ, cô gái trong câu chuyện ban đầu, có người nói đường tình duyên của cô trắc trở. Cô thường oán trời trách người, nhưng chung quy lại thì mọi chuyện trong đời ai thì người nấy chỉ có thể tự trách chính mình mà thôi. Hơn nữa còn có một điểm, vận mệnh của con người ta không phải là không thay đổi được. Nếu Hạ thật sự không phải vì tà dâm, hôn nhân trời định không suôn sẻ, thì nếu chịu khó hành thiện tích đức, giữ gìn khí tiết, cô vẫn sẽ cải biến được đường đời. 

Ví như có người đường tình duyên vốn không được tốt, nhưng cô không chán nản, mà thay đổi từ chính bản thân mình: Trước tiên là sửa chữa sai lầm của bản thân, sau đó uốn nắn lại những mộng tưởng không ngay chính trong mối quan hệ nam nữ, hơn nữa còn thường xuyên giúp đỡ hôn nhân của người khác, vận dụng mệnh lý huyền học của bản thân trợ giúp mọi người. Cuối cùng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô đã quen biết được người chồng hiện tại. Quả thật đó là một người đàn ông tốt, hơn nữa lại rất yêu thương cô, đời sống hôn nhân của họ khá viên mãn.

***

Chúng ta đều biết người xưa rất ít khi ly hôn. Bây giờ ly hôn nhiều vô kể, hôn nhân không hạnh phúc, gia đình bất hòa… Thiết nghĩ đây không hoàn toàn là do số mệnh, vậy nên đừng chỉ một mực oán trời trách đất. Hãy bớt chút thời gian để nhìn lại bản thân, tìm ra những thiếu sót của chính mình: phải chăng ta chỉ muốn có được mà chẳng muốn cho đi?

Con người sống ở trên đời, có ai là không muốn được bình an, hạnh phúc? Nhưng để có được những phúc báo thiện quả này thì không có con đường nào khác ngoài trọng đức hành thiện. Quả thật là: “Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu”, họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời đó thôi.

Thuận An
Theo dusheng.org

Bạn đang đọc bài viết: “Hoạ phúc không tự nhiên tìm đến, mà bởi người ta tự chiêu mời” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||12f7cf45f__

Từ Khóa: