Trong lịch sử có nhiều người tu luyện chân chính, họ có công năng cao thâm lại nắm bắt được những Đạo thuật không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên cũng có những người dùng tà thuật giả Thần giả quỷ, hại người hại mình, làm bại hoại danh tiếng văn hóa tu luyện truyền thống.

Tiểu thuật mánh khóe dọa dẫm lừa tiền

Xưa tại một vùng tên là Trần Lưu, có một người tên là Lý Hằng hành nghề thầy phù thủy. Người trong huyện thường tìm đến ông ta để xem hung cát họa phúc. Vợ của Trần Tăng, huyện úy huyện Trần Lưu là Trương thị, vì trong tâm có chuyện vướng mắc bèn sai người mời Lý Hằng đến phủ. Lý Hằng đến, bảo bà lấy một chậu nước lớn, đổ đầy nước vào rồi sau đó ông ta lấy ra một tờ giấy trắng thả xuống nước, sau đó gọi bà tới xem.

Trần thị bước tới, cúi người xuống xem, chỉ thấy trên tờ giấy có một phụ nữ bị một con quỷ túm tóc lôi đi, phía sau có một con quỷ cầm gậy đuổi theo. Trương thị sợ quá mặt xám ngoét và khóc ầm lên, vội vàng móc ra 10 nghìn đồng, lại thuận tay lấy một bộ quần áo đưa cho Lý Hằng, cầu xin ông ta làm phép cầu cúng giúp bà. Buổi tối Trần Tăng trở về, vợ ông bèn kể lại chuyện này cho ông nghe.

Hôm sau Trần Tăng cho người mời Lý Hằng đến phủ. Ông cũng đem một chậu nước lớn, đổ đầy nước, sau đó móc từ trong ngực ra một tờ giấy trắng rồi thả xuống nước. Sau đó ông bảo Lý Hằng tới xem. Lý Hằng thấy trên tờ giấy có 10 con quỷ đang tóm đầu một người, vừa dùng gậy xua đuổi vừa kéo đi, trên đó còn có hàng chữ nhỏ: “Người này là Lý Hằng”.

Lúc đó Lý Hằng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, ông ta liền đem 10 nghìn đồng và quần áo hôm trước nhận được hoàn trả lại. Ngay đêm hôm đó, ông ta lén lút trốn đi khỏi địa phận huyện.

Mọi người đều lấy làm lạ, bèn đến hỏi. Trần Tăng nói: “Chỉ cần dùng phèn trắng vẽ lên giấy, ngâm xuống nước thì dần dần phèn trắng sẽ hiện hình trên giấy”.

Mọi người trở về làm thử, quả nhiên là như vậy.

Tà tăng khoe thuật cuối cùng bị xử trảm

Sau khi Võ Tắc Thiên xưng đế, có một tăng nhân tên là Huệ Phạm từ Bà La Môn đến. Người này gian trá, giỏi xu nịnh, chuyên dùng tà thuật để mê hoặc lòng người, thường ngày ông ta giảo hoạt như con chuột, nhưng lại thích khoe quyền thuật.

Võ Tắc Thiên lại coi ông ta là Thánh tăng, ban thưởng rất hậu hĩnh. Thái Bình công chúa cho rằng ông ta là giáo chủ Bà La Môn giáo, nên càng nhiệt tình tiếp đãi, thường ngày coi ông là thượng khách, khiến ông ta gây dựng xung quanh mình vây cánh, từ đó uy quyền càng tăng gấp bội.

Khi Hiếu Hòa hoàng đế lâm triều, Huệ Phạm thường cưỡi ngựa quan, đi lại trong cung nơi ở của các phi tần. Thái thượng hoàng đăng cơ, ông ta lại luôn ở bên như là nội thị, vênh vang đi lại ra vào cấm môn. Mỗi lần vào cung ông ta đều được ban thưởng vàng bạc lụa là. Thế là ông càng không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ. Những đồ quý báu trong cung thì rất nhiều thứ đã tập trung vào tay ông ta.

Bình thường ông ta tùy tiện xem bói hung cát cho người, bày chuyện họa phúc bừa bãi, mồm mép tép nhảy, toàn lời loạn bậy. Sau này Thần Vũ hoàng đế đã giết ông ta, người trong kinh thành không ai không vỗ tay vui mừng.

Đạo sỹ giả mê hoặc làm loạn cung đình

Thời Đường có một Đạo sỹ tên là Sử Sùng Huyền, ông ta vốn là người thợ giày ở huyện Hà Nội, Hoài Châu, sau này xuất gia làm Đạo sỹ. Người này là người giả dối bịp bợm, không có một chút thật thà nào. Ông ta dựa vào Thái Bình công chúa mà trở thành Đại Thanh quán chủ. Sau khi Kim Tiên công chúa và Ngọc Chân công chúa xuất gia bèn lập ông ta làm tôn sư.

Mỗi khi ông ta vào hoàng cung bẩm tấu thỉnh an đều được ban thưởng rất hậu hĩnh. Đối với ông ta mà nói, không thứ gì là không thể có được. Sau này ông ta còn được ban chức Hồng Lư tự khanh. Thường ngày ông ta mặc quần lụa áo tía, cầm chiếc ngọc hốt ngà voi, đeo bùa ngư lên triều. Mỗi khi ông ta vào cung cấm, trên dưới đều nhường đường cho ông ta. Sau này Thần Vũ hoàng đế đem ông ta ra xử trảm, nam nữ khắp kinh thành đều reo hò nhảy múa.

***

Tà thuật tức là tà pháp, là pháp thuật bất chính. Người xưa đều khinh bỉ tà thuật, chỉ ra tà thuật là những hành vi bất chính có nguy hại. Những người dùng tà thuật giả Thần giả quỷ, không những hại người hại mình, còn làm bại hoại danh tiếng văn hóa tu luyện truyền thống.

Cái lý tương sinh tương khắc là có chính thì có tà, có chính Pháp thì ắt có tà pháp, chính và tà cùng truyền ở thế gian. Con người lựa chọn điều gì sẽ quyết định đến tương lai của họ.

Theo Vision Times
Tác giả: Thẩm Tư Minh
Biên dịch: Kiến Thiện

videoinfo__video3.dkn.tv||425d319ea__