Bài của Vân Khai

Biển có thể cạn, “đá” thật sự có thể mục ư? Vào khoảng giữa thời nhà Đường và nhà Tống, tại Trung Hoa đã xuất hiện một vị tiên nhân tên là Thẩm Kính. Trải nghiệm đắc đạo của ông vô cùng kỳ lạ, người đời sau gọi câu chuyện của ông là “Thẩm Kính nấu đá”.

Thẩm Kính là người Chiết Tây, từ nhỏ đã hướng về Đạo, nhưng khổ nỗi vẫn chưa gặp được tiên sư truyền dạy.

Sau này, để cầu pháp thành tiên, Thẩm Kính du ngoạn đến núi Chung Sơn và gặp một bà lão. Bà nói với ông: “Cốt cách của cậu thanh tú, thần khí sảng khoái, tâm địa lại chính trực, mười năm sau ắt sẽ đắc đạo, cứ chuyên tâm tu Đạo là được.” Bà lão còn đưa cho ông một viên đá trắng và dặn: “Chỉ cần dùng nước suối trên núi để nấu viên đá này, không được để lửa tắt. Đợi đến khi viên đá mềm như đan dược thì có thể ăn vào để thành tiên. Nếu nó chưa mềm thì không được dừng lửa.” Nói xong, bà lão liền biến mất.

Thẩm Kính cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bèn dựng một túp lều tranh trên núi. Mỗi ngày, ngoài việc đốn củi, gánh nước suối nấu đá, ông còn cẩn thận trông coi bếp lửa. Ngay cả khi ngủ, ông cũng hết sức dè chừng, sợ rằng ngủ quên, củi cháy hết sẽ làm lửa tắt. Để sinh tồn, có lúc ông phải tranh thủ thời gian đến nhà dân gần đó khất thực, xin một bữa cơm rồi lập tức quay về. Lâu dần, người dân xung quanh đều biết trên núi có một người kỳ quặc chuyên nấu đá. Có người thương hại ông, có người khinh miệt ông, cũng có người khuyên ông đừng khờ dại nữa. Dù người khác nói gì, ông vẫn cứ làm theo lời bà lão, nấu đá không ngừng.

Trải qua mưa tuyết gió sương, nóng lạnh đổi thay, để nấu đá, Thẩm Kính đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, ông vẫn không bao giờ quên lời của bà lão: “Mười năm sau ắt sẽ đắc đạo”.

Ngày lại ngày trôi qua, kỳ hạn mười năm mà bà lão nói sắp đến. Mỗi khi nấu đá, Thẩm Kính lại thường xuyên xem thử đá đã mềm chưa. Ông nhẩm tính từng ngày, và cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Thẩm Kính đã nấu viên đá đó ròng rã suốt mười năm. Ông đầy hy vọng mở nắp nồi ra xem, nhưng viên đá vẫn cứng như vậy, không có một chút dấu hiệu mềm đi. Trụ cột tinh thần của Thẩm Kính gần như sụp đổ trong phút chốc, từ đó ông tắt lửa không nấu nữa.

Một hôm, bà lão năm xưa đột nhiên lại xuất hiện và hỏi Thẩm Kính: “Lúc trước ta bảo cậu dùng nước suối nấu đá, sao bây giờ lại không nấu nữa?”

Thẩm Kính đáp: “Từ khi vâng lời dạy của bà, tôi đã nấu đá suốt mười năm nhưng nó vẫn không thể ăn được, vì vậy tôi đã dừng lửa rồi.”

Bà lão nói: “Viên đá này không phải là đá tầm thường, người khác có cầu cũng không được. Cậu đã có được nó, sao không giữ lòng thành kính, loại bỏ hoài nghi mà nấu nó? Nếu làm được như vậy, chưa đến mười năm đã có thể ăn được rồi. Nếu trong tâm nửa tin nửa ngờ, dù có nấu mười năm cũng vẫn không thể ăn được đâu.”

Thẩm Kính hỏi: “Đây là đá gì? Nếu không phải là đá nơi trần thế, tự nhiên sẽ có điều thần kỳ để có thể ăn. Nhưng nếu đã có sự thần diệu, tại sao lại phải nấu mới ăn được?”

Bà lão trả lời: “Viên đá này là quả của cây quỳnh trên trời. Không biết ai có được rồi lại làm mất ở ngọn núi này. Bị ngọn gió độc của nhân gian thổi vào nên nó mới trở nên cứng rắn. Nếu lòng thành kính, dùng nước suối nấu nó thì nó sẽ mềm trở lại. Sau khi mềm thì có thể ăn, ăn vào sẽ đắc đạo.”

Thẩm Kính cúi đầu bái tạ bà lão, và trong chớp mắt, bà lại biến mất.

Thẩm Kính nghiêm túc suy ngẫm về lý do mình nấu đá không thành công, và nhận ra rằng trong mười năm qua, dù hành động của ông là nấu đá không ngừng, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi lời của bà lão: ông đã không làm được điều bà dặn là “cứ chuyên tâm tu Đạo”. Việc dừng lửa sau mười năm chính là biểu hiện của việc không đủ niềm tin. Lời hứa mười năm thành tiên của bà lão không thành hiện thực, không phải do bà thất hứa, mà là do chính niềm tin của ông chưa đủ, hoàn toàn là do tín niệm của ông không vững vàng!

Nghĩ thông suốt điều này, ông lập tức trai giới tắm gội, cầu nguyện với thần linh, với một niềm tin kiên định, ông lại lấy nước suối bắt đầu nấu đá, trong lòng tự nhủ, dù có phải nấu cả đời cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ lời của bà lão nữa!

Ngày hôm sau, viên đá đột nhiên mềm ra, hương thơm lan tỏa khắp ngọn núi. Thẩm Kính vội vàng tắm gội sạch sẽ, rồi thành kính ăn viên đá đã mềm. Ngay lập tức, ông trở lại với dung mạo trẻ thơ, râu tóc đen nhánh như sơn, trong lòng thanh thản, thân thể nhẹ nhàng. Người trong núi thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Vài ngày sau, không ai còn thấy Thẩm Kính nữa, cũng không biết ông đã đi đâu. Bấy giờ, người ta mới biết ông đã thật sự đắc đạo.

Câu chuyện dựa trên “Nghi Tiên Truyện”

Theo Epoch Times