Các nước phương Tây đang dần tự thoát ra khỏi nỗi sợ leo thang chiến tranh mà Nga vẫn hay dùng để dựng lên lằn ranh đỏ. Giờ đây đã có những tiếng nói mạnh mẽ của các lãnh đạo châu Âu, về việc phương Tây nên cho phép vũ khí mà Ukraina đang dùng của họ có thể được bắn vào lãnh thổ của Nga. Sẽ không còn lằn ranh đỏ nào có hiệu quả, sẽ không còn nỗi lo sợ tống tiền hạt nhân, liệu cuộc chiến ở Ukraina có thể có những đột phá mới hay không?

Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố trong chuyến thăm Kyiv ngày 2/5 rằng, Ukraina có thể sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Ông nói với Reuters: “Ukraina có quyền đó”. “Giống như Nga đang tấn công bên trong Ukraina, bạn hoàn toàn có thể hiểu tại sao Ukraina cảm thấy cần phải bảo đảm rằng họ có thể tự vệ”.

Bình luận của Ngoại trưởng Anh thể hiện sự khác biệt hoàn toàn với quan điểm thận trọng được hầu hết các đối tác phương Tây của Ukraina áp dụng trong hai năm qua. Kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, phần lớn các quốc gia ủng hộ Ukraina đã khẳng định rằng vũ khí phương Tây chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi biên giới quốc tế của Ukraina và không được khai triển nhằm vào các mục tiêu bên trong Liên bang Nga.

Theo chuyên gia của Hội đồng Đại Tây Dương Peter Dickinson, những hạn chế này phản ánh mối lo ngại rộng rãi ở các nước phương Tây về khả năng leo thang của cuộc chiến hiện tại thành một cuộc xung đột ở châu Âu rộng lớn hơn nhiều. Matxcova đã khai thác một cách khéo léo nỗi lo sợ leo thang của phương Tây, khi các quan chức Điện Kremlin thường xuyên cảnh báo về các lằn ranh đỏ của Nga, và Tổng thống Vladimir Putin thường xuyên đưa ra các mối đe dọa hạt nhân được che giấu một cách hời hợt.

Cho đến nay, chiến thuật đe dọa của Nga đã tỏ ra có hiệu quả cao. Bằng cách đe dọa leo thang chiến tranh, Matxcova đã có thể làm chậm dòng viện trợ quân sự cho Ukraina, đồng thời ngăn cản việc chuyển giao một số loại vũ khí và hạn chế khả năng của Kyiv trong việc tấn công lại các mục tiêu hợp pháp bên trong Nga.

Điều này đã đặt Ukraina vào thế bất lợi đáng kể về mặt quân sự. Vốn đã bị đối thủ Nga lớn hơn và giàu có hơn nhiều về vũ khí và quân số áp đảo, Ukraina đã phải tự vệ khi không có khả năng khai triển vũ khí phương Tây chống lại cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Những người chỉ trích cách tiếp cận này cho rằng phương Tây đang khiến Ukraina phải chiến đấu một cách hiệu quả trước một đối thủ lớn hơn nhiều với một tay bị trói sau lưng.

Khi sự tồn tại của đất nước đang bị đe dọa, người Ukraina đã phẫn nộ trước những hạn chế của phương Tây và đang sử dụng số lượng vũ khí hạn chế của mình để phản công. Những cuộc phản công này bao gồm một chiến dịch tấn công tầm xa gần đây bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây tổn hại cho ngành năng lượng của Nga và gây chia rẽ quan điểm giữa các đối tác của Ukraina. Trong khi các quan chức Mỹ lên tiếng không đồng tình và kêu gọi Kyiv tập trung vào các mục tiêu quân sự thì Pháp lại tỏ ra ủng hộ.

Tình hình liên quan đến việc sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Nga càng trở nên phức tạp hơn do các yêu sách lãnh thổ của Điện Kremlin bên trong Ukraina. Vào tháng 9 năm 2022, Matxcova tuyên bố “sáp nhập” 4 vùng của Ukraina và chính thức đưa chúng vào Hiến pháp Nga. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở cả 4 tỉnh bị chiếm đóng một phần của Ukraina, quân đội Ukraina được tự do khai triển vũ khí phương Tây bất chấp việc Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các khu vực này hiện là một phần của Nga.

Trái ngược với sự thận trọng của các nhà lãnh đạo phương Tây, Ukraina đã nhiều lần chỉ ra sự phóng đại của ông Putin và vạch trần sự trống rỗng trong việc tống tiền hạt nhân của Nga. Vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin trịnh trọng tuyên bố đưa Kherson vào Liên bang Nga, quân đội Ukraina đã giải phóng thành phố. Thay vì trả đũa bằng cách khai triển sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Nga, ông Putin chỉ đơn giản chấp nhận thất bại này và rút quân đội đang bị bao vây của mình qua sông Dnipro.

Phản ứng của Điện Kremlin trước việc Ukraina gia tăng các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng cũng không mấy ấn tượng. Kể từ lần đầu tiên chiếm đóng Crimea vào năm 2014, ông Putin đã miêu tả bán đảo này bằng những thuật ngữ mỹ miều như một biểu tượng cho sự trở lại vị thế cường quốc của Nga. Tuy nhiên, khi Ukraina sử dụng kết hợp thiết bị không người lái hải quân và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp để đánh chìm hoặc gây thiệt hại cho khoảng 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Putin đã lặng lẽ ra lệnh cho phần lớn tàu chiến còn lại của mình rút lui khỏi Crimea và tiến về các cảng của Nga. Bất chấp vai trò quan trọng của vũ khí phương Tây trong thành công này của Ukraina, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ sự leo thang nào từ Nga.

Chuyên gia Peter Dickinson nhận thấy, với cuộc xâm lược của Nga hiện đã bước sang năm thứ ba, hiện đã có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây cuối cùng có thể đã vượt qua được nỗi sợ leo thang của mình. Ngoài những bình luận mang tính bước ngoặt của ông David Cameron liên quan đến việc sử dụng vũ khí của Anh ở Nga, Mỹ gần đây đã bắt đầu cung cấp cho Ukraina số lượng lớn hệ thống tên lửa ATACMS tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng. Matxcova đã liên tục cảnh báo chống lại những chuyến giao hàng như vậy, nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng có ý nghĩa nào đối với việc vượt qua một lằn ranh đỏ khác của Nga rất dễ thấy này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nỗ lực tích cực để thách thức cái lý về sự leo thang của Matxcova, bằng cách khẳng định không lại trừ khả năng khai triển binh lính phương Tây tới Ukraina. Diễn biến này rõ ràng đã khiến Điện Kremlin nổi giận. Ông Putin đã phản ứng trước sự táo bạo mới xuất hiện của ông Macron bằng cách tham gia vào nhiều vụ tống tiền hạt nhân hơn, trong khi những mối đe doạ hạt nhân vẫn tiếp tục vào cuối tuần trước trên chương trình truyền hình thời sự hàng đầu của Nga. Dường như không điều nào trong số này có thể khiến ông ông Macron thất vọng. Ngược lại, ông vẫn kiên quyết rằng sự tham gia quân sự trực tiếp của phương Tây vào việc bảo vệ Ukraina phải được đặt lên bàn đàm phán.

Sự củng cố rõ ràng quyết tâm của phương Tây này diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến. Với việc lực lượng Ukraina đang bị thiếu hụt cả về đạn dược và nhân lực, Nga gần đây đã có thể giành lại thế chủ động trên chiến trường và đạt được những tiến bộ đáng kể lần đầu tiên sau hai năm. Nga hiện đang chuẩn bị hiện cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè, có khả năng chọc thủng tuyến tiền tuyến vốn đã suy yếu của Ukraina và giáng một đòn chí mạng vào quốc gia đang mệt mỏi vì chiến tranh này.

Việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga sẽ tạo điều kiện cho Ukraina làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Nó cũng sẽ hạn chế khả năng của Nga trong việc ném bom các thành phố của Ukraina và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của nước này mà không bị trừng phạt. Điều này sẽ không đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng nó sẽ giúp giải quyết tình thế khó khăn theo một cách nào đó.

Bằng việc bật đèn xanh cho Kyiv sử dụng vũ khí phương Tây ở bên trong lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã thiết lập một tiền lệ quan trọng mới. Xét cho cùng, Anh đã liên tục đưa ra quan điểm về viện trợ quốc tế kể từ trước cuộc xâm lược của Nga, cung cấp cho Ukraina vũ khí chống tăng, xe tăng và tên lửa hành trình trước các đồng minh khác. Người Ukraina bây giờ sẽ hy vọng các đối tác khác của nước này sẽ sớm làm theo.