Mùa thu này tôi có em
Một tình yêu đích thực
Tôi choáng ngợp trước nỗi niềm hạnh phúc
Tự tình cùng em – Mùa thu vàng ơi!

Gió heo may và xốp trắng mây trời
Bay lãng đãng giữa màu xanh thơm thảo
Chiếc lá chao nghiêng, khẽ chạm gầy vai áo
Rải đầy lối quen, chầm chậm bước em qua…

Chiếc lá chao nghiêng, khẽ chạm gầy vai áo/Rải đầy lối quen, chầm chậm bước em qua… Ảnh: vyctravel.com

Hãy quên đi những trắc trở, xót xa 
Để mà sống, mà tin yêu khát vọng
Để thắp lửa bằng trái tim ấm nóng
Cuộc đời còn nhân hậu, bao dung!

Em vẫn cười tươi tắn, trẻ trung
Gương mặt sáng, giọng ngọt ngào trong trẻo
Mắt đen láy ẩn giấu điều kỳ diệu 
Chút nắng vàng đọng lại với trăng sao

Em vẫn cười tươi tắn, trẻ trung/Gương mặt sáng, giọng ngọt ngào trong trẻo. Ảnh: Duky.net

Tôi hằng tin từ “cái thuở ban đầu…”(*)
Dịu dàng quá, thu và em hòa một
Se sẽ hát, thầm cảm ơn trời đất
Duyên phận mình mãi mãi thuộc về nhau!

Đỗ Hoàng Minh

Ghi chú:

(*) “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 
Ngàn năm há dễ khó ai quên” 
(Thơ Thế Lữ)

Bạn đang đọc bài thơ: “Tự tình với mùa thu” của tác giả Đỗ Hoàng Minh tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__