Con gái ơi,
Lộc trời này mẹ tích từ mùa đông,
Qua mùa xuân non tơ, qua mùa hè nóng bỏng
Đến mùa thu thăm thẳm
Mẹ ôm tròn lộc non.

Những ngôi sao trên bầu trời xanh kia
Không lung linh bằng sao con giữa bầu trời của mẹ
Những náo nức, hào quang mẹ đam mê một thuở
Giờ nhạt nhòa trước thánh thiện con.

Đến mùa thu thăm thẳm / Mẹ ôm tròn lộc non.

Mẹ nâng niu từng vụng dại tơ non,
Ôi, vốn sống thiêng liêng của cuôc đời con đấy
Ngôi nhà mình chợt thiên đường đến vậy
Khi chiều về khanh khách tiếng cười con.

Con lẫm chẫm trong tinh nghịch đầu tiên,
Bố lẫm chẫm trong tháng ngày chiu chắt
Mẹ lẫm chẫm trong lo toan thường nhật
Ngày và ngày nhận mới mẻ từ con.

Mẹ nâng niu từng vụng dại tơ non, / Ôi, vốn sống thiêng liêng của cuôc đời con đấy

Tự bao giờ những cảm xúc phù vân,
Những hư danh bỗng ở ngoài cánh cửa,
Con gái ơi, con là trang sách mở
Dắt mẹ đi qua những khát vọng cầm chừng.

Thu Phương

 

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ