Tự bao giờ tôi nợ tôi
Cha sinh mẹ dưỡng một đời thương yêu
Cái tôi nợ, gió buổi chiều
Thổi trầm tư trước những điều trầm tư

Cái tôi nợ, thiếu nợ dư
Chưa đủ nợ đủ, không mơ mà thành
Cái tôi nợ với trần gian
Vợ tôi tôi lấy, em thành người yêu

Nợ đời, trả trắng phớ râu/Nợ người, lấy trước trả sau cho người… Ảnh minh họa: Đạo Đức Kinh

Trời xui tôi, có ít nhiều
Cái chưa trả được thì điều đình sau
Người khuất núi nhắc tôi câu
Cái không kịp trả thì đau trọc đầu

Nợ đời, trả trắng phớ râu
Nợ người, lấy trước trả sau cho người
Tôi nợ tôi, tôi nợ Trời
Món nợ sinh mệnh không đòi, không ghi…

Ngọc Bích

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds